Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Nghĩa tình với cô lao công

12/10/2017 15:03 GMT+7

TTO - Mưa tầm tã, nhóm học sinh Trường Marie Curie vẫn đến nhà thăm cô Nguyễn Thị Thanh. Gặp cô các em rối rít: "Cô ơi, cô đã khỏe chưa?", "Cô thấy trong người như thế nào rồi?", "Cô ăn được nhiều cơm không?"...

Nghĩa tình với cô lao công - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Marie Curie đến thăm cô Thanh tại nhà - Ảnh: NHƯ HÙNG

Từ một vài dòng trên Facebook của Đoàn Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) về cô lao công bị tai nạn, một "cơn bão" tình nghĩa đã nổi lên trong giới học sinh và cựu học sinh trường này.

"Mọi người ơi, hiện tại cô Thanh (nhân viên phục vụ dãy A) đang nằm viện, phải phẫu thuật với chi phí lớn. Nhưng gia đình cô đang gặp nhiều khó khăn, không thể chi trả tiền chữa bệnh cho cô...".

Vài dòng status đó đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt (2.137 lượt) cùng rất nhiều bình luận đầy tình cảm: "Trời ơi, cô lao công dễ thương nè, đi thăm mọi người ơi", "Người có tâm nhất mà hồi đi học tụi mình hay nhắc tới nè", "Cô lao công mình thương nhất hồi đi học", "Mấy lần cô cho mượn áo mưa đó, nhớ không mấy bạn?"...

"Cô đã khỏe chưa?"

Sáng 7-10, trời mưa tầm tã, nhưng nhóm học sinh khối 11 cùng hai cô giáo Trường Marie Curie vẫn đội mưa đến nhà thăm cô Nguyễn Thị Thanh.

Năm nay cô Thanh 67 tuổi, có thâm niên làm lao công theo dạng hợp đồng ở Trường THPT Marie Curie hơn 21 năm. Cô không lập gia đình, hiện ở cùng người em gái và mấy người cháu trong một căn nhà nhỏ trên đường Pasteur, Q.3.

"Cô ơi, cô đã khỏe chưa?", "Cô thấy trong người như thế nào rồi?", "Cô ăn được nhiều cơm không?"... - các bạn học sinh hỏi rối rít.

Xen lẫn những câu trả lời, thỉnh thoảng cô Thanh lại buột miệng: "Nam mô a di đà phật! Tôi tu kiếp nào mà kiếp này tôi sướng quá. Trời mưa lớn vậy mà các con cũng đến thăm cô...". Khi nhóm học sinh chào từ biệt ra về, cô Thanh hôn tay từng em rất tình cảm: "Cô không có con cái, nhưng thế này là cô hạnh phúc lắm rồi...".

Cô Thanh kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình: "Cách đây hai tháng, một buổi tối đi làm về, tôi bị một chiếc ôtô đụng phải, tôi té xuống đất. Chỉ thấy hơi đau ở đầu, người cũng không trầy xước gì, nên tôi không bắt anh tài xế ôtô bồi thường gì hết. 

Lúc ấy, một thanh niên đang đi xe máy ngoài đường nhận ra tôi, cậu ngừng xe, bảo: "Con là cựu học sinh Marie Curie nè cô, để con đưa cô về nhà". Nhưng tôi thấy mình có thể tự đi xe đạp được, nên từ chối...".

Những ngày sau đó, cô Thanh vẫn đi làm bình thường. Được gần một tháng, cô thấy nhức đầu dữ dội, phải nhập viện điều trị. Nằm bệnh viện được gần một tuần, cô Thanh bị biến chứng: miệng méo, liệt nửa người... Cô được chuyển sang bệnh viện khác phẫu thuật gấp, vì máu tụ trong đầu.

"Cô làm chức gì mà được nhiều người thăm vậy?"

Từ status nói trên, các giáo viên, học sinh, phụ huynh và cựu học sinh Marie Curie đã cùng nhau kêu gọi, quyên góp, trao cho cô Thanh hơn 152 triệu đồng cùng 200 USD để cô chữa bệnh. Nhưng nghĩa tình không chỉ có thế...

Cô Nguyễn Thị Thảnh - em gái cô Thanh - cho biết: "Chị tôi phẫu thuật rồi nằm viện một tuần, nhưng ngày nào cũng có người vô thăm. Đông nhất là các cháu đã và đang học ở Trường Marie Curie. 

Nhiều cháu thấy chị Thanh yếu quá, ôm chị tôi khóc nức nở, rồi dặn: Cô phải ráng vượt qua... Có cháu dặn tôi: Cô ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho cô Thanh, khi biết nhà tôi chỉ có hai chị em. 

Có cháu hiện đang là sinh viên ngành y, cháu tự giới thiệu đã tốt nghiệp THPT ở Marie Curie mấy năm rồi. Cháu sợ chị tôi lạnh vì tóc cắt trụi hết cả rồi, nên mua cho chị tôi đôi vớ và cái nón; rồi tự tay mang vớ, đội nón cho chị, còn nhắc đi nhắc lại: Cô phải mang thường xuyên cho đỡ lạnh. 

Có một ông bố đến thăm chị tôi, nói rằng con ông hiện đang du học ở nước ngoài, cháu nhờ cha mình đến thăm cô Thanh và chụp hình cô gửi qua cho cháu xem. Có một bà mẹ đến thăm, kể với chị tôi rằng: Con tôi đang ở nước ngoài, cháu nói bằng giá nào mẹ cũng phải đến thăm cô Thanh giùm con, má nuôi của con đó...".

Theo lời cô Thảnh: "Học sinh vào thăm chị Thanh nườm nượp, đến nỗi bệnh nhân nằm cùng phòng bệnh viện với chị cứ thắc mắc: Cô làm chức gì mà sao được nhiều người thăm vậy?".

Cô Thanh cười phúc hậu: "Cậu thanh niên gặp tôi trong buổi tối tôi bị xe đụng đã ra trường bốn năm rồi. Sau đó một ngày, cậu quay lại trường, tìm gặp thầy chủ nhiệm cũ và gửi biếu tôi 500.000 đồng. Có học sinh không đến thăm tôi đã viết thư cho tôi đây nè...". 

Cô khoe bức thư: "Con ra trường cũng 10 năm rồi, nên chắc cô không nhớ con đâu. Lúc đó, con học 12A13, con nhớ cô hay mua đậu phộng luộc cho lớp con. Con hi vọng chút đóng góp của con sẽ phần nào giúp đỡ được cô...".

HOÀNG HƯƠNG