Mỗ tui đến từng tuổi này rồi, cũng phải quyết tâm đi học, học đặng có cái mà vinh danh với thiên hạ. Chứ không lẽ nghèo hoài, bạn bè họ khinh.
Ông bà mình đúc kết rồi: "Vai mang túi bạc kè kè/ Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm/ Trong lưng chẳng có một đồng/ Lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe", nên Mỗ tui đận này chỉ đi học cách kiếm tiền với thiên hạ thôi.
Thiệt tình cứ tưởng kiếm tiền là khó, nhưng Mỗ tui đọc báo nhiều, thấy chuyện kiếm tiền cũng không có khó như mình tưởng đâu. Vừa rồi Mỗ tui đọc thấy vị tướng quân đội có phát biểu: "Cán bộ ta mua hết đất ở Long Thành rồi", Mỗ tui đã nghĩ ra phương kế làm giàu, đó chính là phải cố gắng để làm cán bộ. Làm cán bộ rồi Mỗ tui sẽ mua đất đầu cơ, mua đất xong chờ giải phóng mặt bằng để làm sân bay hay làm công trình gì đó là xem như giàu to rồi, một vốn mấy lời luôn.
Còn bằng cách nào để có thể trở thành cán bộ thì thôi chuyện đó hạ hồi phân giải, mà chắc cũng không khó lắm đâu, cứ nhìn cái cảnh bà kia một phát trở thành Đại biểu Quốc hội ngon ơ là biết mà.
Sau khi trở thành cán bộ, Mỗ tui sẽ mở một quán hủ tíu. Không biết quán hủ tíu có đắt khách hay không nhưng chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mấy anh mấy chị đừng có cãi Mỗ, cứ làm cán bộ thì vạn sự buôn bán hay làm nghề tay trái tay phải gì cũng sẽ đại đại thành công cả.
Như nhiều ông Thứ trưởng, bộ trưởng có biệt phủ đẹp ơi là đẹp mà mấy ổng chỉ một đời làm cán bộ còn vợ ở nhà nội trợ, không có thèm kinh doanh gì hết vậy mà vẫn vô cùng phong lưu. Huống hồ, Mỗ vừa làm cán bộ vừa bán hủ tíu. Mà giả không bán hủ tíu thì bán cà phê cóc, bán nước sâm lạnh, bán nước mía hay cóc ổi xoài xơ-ri gì cũng được, cỡ nào không giàu.
Lúc nào Mỗ giàu, Mỗ sẽ xây một cái biệt điện luôn, người ta chơi biệt phủ còn Mỗ sẽ dựng biệt điện, đã chơi thì phải chơi tới nóc, đã mơ thì phải mơ hết cỡ. Có ai đánh thuế đâu mà lo, cũng có ai cấm đoán đâu mà sợ.
Đến cái chuyện dựng biệt phủ xong cho vợ, con đứng tên còn làm được thì còn chuyện gì mà phải ngại chứ. Mình giàu mà, mình thích làm gì mình làm, ai tức thây kệ họ. Tức thì làm gì được nhau, ai tức nấy chịu, mình không có tức nên mình không có lo.
Mà Mỗ tui nói cái này nhiều lần rồi, ai biểu mấy anh mấy chị không chịu tin chi để cứ hễ thấy nhà nào to to của cán bộ lại uất ức. Đó là cán bộ giàu không phải cho bản thân của cán bộ, cán bộ giàu không phải là để cho người thân của cán bộ, cán bộ giàu là vì nhân dân, tức là vì các anh chị, vì Mỗ tui mà cán bộ mới giàu.
Thử nghĩ xem, không lẽ cán bộ ở nhà cấp 4, cán bộ ở nhà thuê, cán bộ ở nhà chung cư dành cho người thu nhập thấp thì còn gì là oai danh của cán bộ nữa, còn gì là uy tín của cán bộ nữa. Thế nên, cán bộ phải ở biệt thự, phải ở biệt điện, phải ở biệt phủ để giữ thể diện cho cán bộ. Mà thể diện của cán bộ chính là thể diện của nhân dân, chính là thể diện của chúng ta chứ còn gì nữa mà bàn cãi.
Vì vậy, chuyến này cho dù ai có cản đi chăng nữa thì Mỗ tui cũng nhất định sẽ đi học để trở thành cán bộ, đặng còn mua đất sân bay, đặng còn ở nhà to cửa rộng.
Kiếp này học mà vẫn chưa được làm cán bộ thì tui thề kiếp sau tui sẽ học tiếp, học ngay từ lúc lọt lòng mẹ, học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học đến lúc được làm cán bộ vẫn học. Dĩ nhiên khi làm cán bộ rồi thì vào Viện Đạo đức mà học chứ học ở đâu bây giờ?!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận