Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Đài Loan - Những điều trông thấy - Kỳ 1: Nhập môn... thành phố đảo

22/09/2017 16:40 GMT+7

TTO - Đài Loan là một con rồng châu Á với những kỳ tích về kinh tế vào những năm 80 của thế kỷ 20 làm kinh ngạc cả thế giới.

Đài Loan - Những điều trông thấy - Kỳ 1: Nhập môn... thành phố đảo - Ảnh 1.

Xếp hàng mua thức ăn tại chợ đêm Sĩ Lâm (Đài Bắc) - Ảnh: D.T.

Không chỉ là một thiên đường ẩm thực, một hòn đảo du lịch với những điểm đến làm say lòng người, mà đó còn là xứ sở đang sở hữu một trình độ tổ chức xã hội và phát triển cộng đồng đáng thèm muốn.

Một hướng dẫn viên du lịch tên Trần Gia Trung bảo tôi: "Khi đến Đài Loan, bạn đừng sợ bị lạc! Thế nào cũng có một người nào đó sẽ giúp bạn đến nơi bạn muốn đến". 

Qua 15 ngày đi khắp Đài Loan từ bắc xuống nam, đến các thành phố Đào Viên, Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Cao Hùng và huyện Nam Đầu, tôi đã xác nhận điều Trung nói chẳng hề sai.

Đài Loan - Những điều trông thấy - Kỳ 1: Nhập môn... thành phố đảo - Ảnh 2.

Tòa tháp Đài Bắc 101 - niềm tự hào của Đài Loan - Ảnh: D.T.

Văn hóa xếp hàng

Nơi chúng tôi ở trong những ngày chân ướt chân ráo đến xứ Đài là một nhà khách của Trung tâm Huấn luyện thể thao Phác Viên, thuộc Đại học Thể thao quốc gia (khu Quy Sơn, Đào Viên). 

Nhà khách nằm trên một ngọn đồi tràn ngập tiếng chim gọi nắng và phủ đầy oxy của màu xanh cây cỏ. 

Từ đây có thể nhìn thấy bên kia con đường chính chạy vào làng đại học có một cái hồ rất đẹp, với mấy chú ngỗng cứ quàng quạc mỗi sáng như cố đếm cho đủ những ai đang chạy bộ vòng quanh.

Cách nhà khách này 10 phút đi bộ là một nhà chờ xe buýt miễn phí đưa hàng trăm người vốn đang giảng dạy, học tập và sinh sống tại các giảng đường, các ký túc xá của Đại học Thể thao quốc gia và Đại học Y khoa Trường Canh đi lại mỗi ngày như con thoi ra vào trung tâm thành phố Đào Viên. 

Chính từ cái nhà chờ xe có sẵn ghế ngồi, phân hàng phân lối rõ ràng này, chúng tôi đã để tâm nhìn ngắm và nhận ra một điều bình thường nhưng rất đáng nói: người dân xứ Đài luôn kiên nhẫn và lịch sự xếp hàng mọi lúc mọi nơi!

Không ai bảo ai, từ trẻ con đến người già, từ đàn bà đến đàn ông, dù một người hoặc một nhóm người, khi mua sắm ở cửa hàng hay trung tâm thương mại, khi ăn uống trong nhà hàng hay ngoài chợ đêm, khi lên xe buýt hay xuống tàu điện ngầm... tất thảy đều vào hàng một cách trật tự, ngay ngắn và yên ắng theo đúng một nguyên tắc: ai đến trước được trước! 

Họ không ồn ào cười nói. Họ không hề chen ngang, chiếm chỗ, đòi ưu tiên. Họ nhắc nhau dồn hàng khi thấy có người chưa kịp di chuyển, chứ không nhào lên "điền vào chỗ trống" như ở ta. 

Họ không đôi co, không cãi vã, không mắng chửi, không động tay động chân, không trút những bực dọc, bất bình, dồn nén của cuộc sống thường ngày vào một ai đó nhân lúc giành giật một chỗ xếp hàng...

Đài Loan - Những điều trông thấy - Kỳ 1: Nhập môn... thành phố đảo - Ảnh 3.

Ghế bác ái (để trống trên tàu điện) dành cho người cần được ưu tiên - Ảnh: D.T.

Ghế bác ái

Ghế ưu tiên (priority) có ở khá nhiều nước, dành cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ đi cùng.

 Riêng ở Đài Loan, người ta gọi nó là "ghế bác ái" (bác ái tọa). Những cặp ghế này thường nằm ngay sau chỗ ngồi của tài xế xe buýt, xe khách, nằm ở tầng dưới (nếu là xe hai tầng), nằm ở đầu dãy trên xe điện, xe lửa hay tại nhà ga, sân bay... 

Chúng được bọc vải màu, vải bông hoặc sơn màu khác để dễ phân biệt và thường có kèm theo một dòng chú thích: "Ai cũng có thể ngồi, nhưng hãy nhường ghế cho những người cần thiết hơn!".

Nguồn cơn của dòng chữ này là vì dân xứ Đài quá... bác ái, đến mức không ai chịu ngồi hoặc dám ngồi vào ghế ấy. 

Người ta sẵn sàng đứng suốt, kể cả vào giờ cao điểm, kể cả những bà bầu mà chưa có bụng, nếu chưa cảm thấy mình là đối tượng cần được ưu tiên.

"Nhu yếu thẻ"

Chỉ cần ra trạm xe điện (MRT) nạp tiền mua cho mỗi người một cái thẻ có tên là Easy là chúng tôi có thể ngao sơn du thủy ngắm tuyết thưởng trăng khắp xứ Đài, miễn là... nạp cho đủ lộ phí đường xa đường gần!

Trong cuộc thi thường niên "Văn học dành cho tân di dân" 2017, một thí sinh gốc Việt, ký tên là Yvonne Chen, đã tham gia với bài viết mang tên "Hành trình ngàn dặm". Cô viết về cái thẻ Easy như sau:

"Sống ở xứ Đài, vật dụng tiện ích không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày đó chính là thẻ EasyCard (youyouka). Nói về cái thẻ thần thánh này thì đại khái là chỉ cần có nó trên tay là tôi có thể đi ngang dọc bắc nam Đài Loan. 

Tôi có thể dùng nó mua thức ăn sáng ở các cửa hàng 24 giờ, sau đó dùng nó ngồi tàu điện hoặc xe buýt đến nhà ga để ngồi cao tốc từ Đài Bắc xuống Cao Hùng (hoặc Đài Nam, Đài Trung...) du lịch. 

Đến nơi tôi dùng nó để ngồi taxi hoặc xe buýt đến điểm du lịch mà tôi muốn tham quan, trên đường đi tôi ghé bất kỳ cửa hàng 24 giờ nào để mua thức ăn nhẹ hay nước uống, đến trưa tôi lại dùng nó để mua món gà rán KFC hay món sủi cảo mà tôi yêu thích, và mua một ly cà phê Starbucks để thưởng thức cho tinh thần tỉnh táo cả ngày. 

Đến điểm du lịch, tôi tiếp tục dùng nó để mua vé vào cổng, đến tối tôi lại dùng nó để thuê xe đạp YouBike dạo quanh phố phường hoặc mua vé vào rạp xem phim...".

Riêng tôi, xin được đặt tên nó là "nhu yếu... thẻ"! Bởi hầu hết những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hằng ngày của bạn như đi lại, ăn uống, mua bán, tàu xe, sao chụp, chuyển phát, thanh toán... đều được xử lý gom tụ vào một chiếc thẻ có mấy phân vuông, nằm gọn trong lòng bàn tay, kết nối với những quầy tự động tại vô số các cửa hàng tiện lợi hiện có mặt khắp nơi trên hòn đảo nắng gió này.

Những người dẫn đường tự nguyện

Có hôm, chúng tôi cứ loanh quanh mãi nơi Bệnh viện Trường Canh (Lâm Khẩu, Đào Viên), tìm đường ra trạm xe điện số 8 tuyến màu tím để vào Đài Bắc, bỗng gặp một sinh viên thực tập đang đi ngược chiều với dáng vẻ hấp tấp.

Khi biết chuyện của chúng tôi, bạn liền tận tình đưa chúng tôi đến tận nơi rồi mới quay trở lại chỗ học. Tính ra chúng tôi đã lấy mất của cô gái ấy gần 25 phút.

Một lần khác, khi dáo dác mãi trong tầng hầm siêu thị Đại Nhuận Phát (Phượng Hoàng, Cao Hùng) tìm khu bán đặc sản bánh dứa để mua về làm quà thì chúng tôi gặp một nhân viên phục vụ để nhờ chỉ giúp.

Bà liền bỏ công việc đang làm để đưa chúng tôi đi kiếm chỗ mua bánh cho bằng được

.>> Kỳ tới: Những cửa hàng tiện lợi

DUYÊN TRƯỜNG