Thơ viết từ đảo khơi Trường Sa

16/07/2012 18:06 (GMT + 7)
TTO - Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc - ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Nơi trùng dương xa xôi ấy không chỉ lưu dấu nhiều tấm gương anh dũng hi sinh, mà từng giờ từng phút ở đây còn hiện lên những hình ảnh sống động của thiên nhiên và của từng con người đang chống chọi với sóng gió để một phần máu thịt đất nước được mãi trường tồn.

Những công dân mới ở Trường Sa - Ảnh: P.H.

Ra thăm Trường Sa cuối tháng 4 đầu tháng 5-2012, các nhà thơ TP.HCM đã ghi lại nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau…

PHAN HOÀNG 

Quê tôi - Trường Sa

Tặng các công dân sinh ở Trường Sa

Xin hỏi em: quê hương em nơi đâu?
Anh thấy chăng, nơi đêm ngày sóng vỗ
Lớp lớp sóng dồi, biển xa đảo nhỏ
Mẹ cắt rốn cho em - vạch dấu một chân trời.

Quê hương em bát ngát trùng khơi
Cánh hải âu làm nhớ về cánh cò trắng lóa
Chiều buông nắng, một mái tranh khói tỏa
Gió đông về da diết nhớ dòng sông.

Cha ông mình tiến bước xuống biển Đông
Nơi An Tiêm cho mùa dưa hấu đỏ
Nơi em cất tiếng chào đời sóng vỗ
Đã hòa vào niềm kiêu hãnh người xưa.

Trường Sa! Nơi ghi dấu ước mơ tuổi thơ
Nơi cất giữ niềm say mê kiêu hãnh
Trường Sa! Ngọn hải đăng đêm đêm lấp lánh.
Thức canh trời giữ biển đảo quê hương.

Trường Sa ngày 2-5-2012

HOÀNG ĐÌNH QUANG

Gởi sóng

Từng cánh hoa vàng thả vào sóng biếc
Biển duềnh lên ôm ký ức vào lòng
Ta chợt thấy hồn mình là hoa ấy
Cũng nổi chìm, xa xót, cũng mong manh

Từng cánh hoa vàng thả vào quá khứ
Ba trăm năm vọng tiếng trống khao lề
Ba trăm năm một chủ quyền biển đảo
Mộ gió nào nghẹn gió - khúc ly quê

Những người lính hóa thân vào biển cả
Thân xác các anh làm lũy sóng ngăn thù
Có phải biển khóc thương anh nên hóa mặn
Có phải mẹ nhớ anh nên nhờ sóng vỗ về

Biển yên thế sao hồn ta giông bão
Khói nắng nhòa dệt đóa nhang thiêng
Biển hiền thế mà khi cần giận dữ
Sóng gầm lên dựng cột mốc chủ quyền

Sóng rất thật, hoa cúc vàng rất thật
Nhẹ nhàng thôi hoa nhé chạm vào anh
Ta gởi sóng, biển ơi, ta gởi sóng
Nhớ thương này ôm trọn những lênh đênh

Ta gởi sóng
Trường Sa ơi
Gởi sóng…

Tàu HQ 936 - biển Đông 3-5-2012

LÊ TÚ LỆ

Tiếng hát trên đảo Sơn Ca

Em hát về vùng trời bình yên
đảo bỗng nhiên báo động
(*)
tiếng sơn ca ngơ ngác giữa trùng khơi,
sau lớp sóng dịu êm âm ỉ bao trận bão
dưới tán lá bàng vuông rễ bám san hô máu thanh xuân!

Những mái chèo hùng binh cha ông ra giữ đảo
hoang vu bình minh lảnh lót tiếng sơn ca
đàn đàn cá thiêng tung mình nhảy múa
chống gươm gõ bát hát sao khuya.
Người lính trẻ ngày nay lặng nghe em hát
từng ánh mắt lượn vòng
từng ngân rung ngực sóng
từng âm giọng vút cao,
bùng cháy khát khao ngọn khói bếp quê nhà
gió tráng niên âm ỉ xoáy lòng
súng trên vai nhịp nghiêng theo gót chân hoa…

Em hát về vùng trời bình yên
đảo bỗng nhiên báo động
báo động rồi đảo trở lại bình yên
em lại hát
sơn ca lại hót
cá thiêng lại tung mình nhảy múa
mặt trời gối giấc mơ đất liền
hoa bàng nở
lại vuông!

PHAN HOÀNG

_________

(*) Khi ca sĩ trẻ Quỳnh Nhi đang hát bài Vùng trời bình yên của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm trên đảo Sơn Ca, trưa 30-4-2012 thì chợt có còi báo động vì máy bay lạ xuất hiện…

Viết ở Trường Sa

Em đã nhớ Trường Sa
Cả khi mình chưa đến
Giữa sóng, cát không ngờ
Gặp màu hoa muống biến

Ai đặt tên phong ba
Gói sóng cồn biển cả
Ai đăt tên Sơn Ca
Nốt nhạc lòng ấm lạ

Những Đá Thị, Len Đao
Song Tử Tây sóng vỗ
Những đảo nổi, đảo chìm
Hoa bàng vuông đợi nở

Những nhà giàn giữa biển
Neo cả nhịp tim người
Muốn gửi vào muôn gió
Xin từng ngày sóng nguôi

Bão giăng giăng lục địa
Đảo oằn mình khát mưa
Nở âm thầm đáy sóng
Hoa san hô bốn mùa

Ôi nụ cười lính đảo
Trong gian khó vẫn ngời
Ánh mắt hiền như cỏ
Cứ xanh nhìn em thôi

Mỗi hạt cát Trường Sa
Đã trở thành máu thịt
Những tên đảo, tên người
Viết hoa thành Tổ quốc

Trường Sa- tàu HQ 936, ngày 4-5-2012

HUỆ TRIỆU

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ