21/01/2007 01:59 GMT+7

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài

NGUYỄN TRƯỜNG UY
NGUYỄN TRƯỜNG UY

TT - Năm 2005, được một người bạn động viên hết mình, Thủy Tiên mạnh dạn bước ra khỏi vỏ ốc tự ti của đời mình để đăng ký dự thi tiếng hát nhạc Trịnh Công Sơn tại Hội quán Hội ngộ TP.HCM.

x556NBxI.jpgPhóng to
Ngày đi may, thời gian còn lại Thủy Tiên tập hát - Ảnh: Lục Bình

Cô chọn bài Xin cho tôiĐôi mắt nào mở ra, hát “Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây...” như những tâm sự của chính đời cô.

Một giọng hát da diết và trong ngần làm nhiều người cảm động. Thủy Tiên đoạt giải nhất, và kể từ đó những chương trình nhạc Trịnh ở TP.HCM xuất hiện một giọng hát nhạc Trịnh mới thật lạ.

Đã có một thời Thủy Tiên thật buồn với khuôn mặt không vẹn toàn của mình, song rồi cô hiểu được lời trái tim mình: nếu cô có khuôn mặt đẹp, cô sẽ không có được giọng hát đẹp như bây giờ. Ngày ấy, Thủy Tiên - cô bé mồ côi cha - bị một căn bệnh ở miệng, do gia đình chữa sai cách nên làm biến dạng khuôn mặt và cái miệng xinh xắn của cô. Từ đó, cô chỉ phát âm được nguyên âm, còn phụ âm không nói được nữa.

Vậy mà Thủy Tiên rất thích hát, lại thích nhạc Trịnh Công Sơn. Chẳng lẽ đời mình sẽ mãi không hát được? Thủy Tiên không buông xuôi. Cô đổ nước vào một cái lu, rồi nhiều lần trong mỗi ngày cô chúc đầu vào lu nước quyết tập nói cho thật rõ. Ban đầu, do cô suốt ngày chúi vào lu nên đầu cứ bưng bưng, mặt đỏ bừng.

Cô vẫn cứ miệt mài tập nói với nước trong lu, từ ú a ú ớ rồi cũng thành lời, nói cũng tròn vành rõ chữ. Rồi tập hát, ban đầu là những câu hát không thành lời, rồi dần dần đôi môi không tròn trịa cũng hát được cả bài. Đến lúc khi mỗi ngày cô không phải chúi đầu vào lu nữa thì mọi người xung quanh đã biết cô có một giọng hát đẹp và hát nhạc Trịnh hay đến bất ngờ.

Qua nhạc Trịnh, Thủy Tiên có thêm những người bạn: Hà Chương - sinh viên nhạc viện khiếm thị sáng tác nhạc; Thế Vinh - người chỉ có một tay nhưng đàn ghita và thổi harmonica day dứt đến nao lòng.

Những người có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi như nhau đã đến gần với nhau. Họ lập thành một nhóm gọi là “Món quà của sóng”. Với dòng nhạc Trịnh, “Món quà của sóng” đã đến nhiều sân trường ở nhiều tỉnh, thành hát cùng sinh viên, rồi ra một album do Hà Chương sáng tác, Thế Vinh đàn và Thủy Tiên hát. “Tôi hát nhạc Trịnh không phải theo phong trào, cũng không phải vì áo cơm, mà vì kể từ khi đến với nhạc của ông tôi thấy tâm hồn mình trong sáng hơn” - Thủy Tiên nói vậy.

Trong đêm nhạc “Hàng cây thắp nến” tổ chức tại Hội quán Hội ngộ tưởng nhớ năm năm Trịnh Công Sơn đi xa (2006), khi nhà thơ Đỗ Trung Quân giới thiệu về một ca sĩ không may mắn có khuôn mặt không đẹp nhưng lại có một tiếng hát đẹp với nhạc Trịnh Công Sơn, khán giả đều biết đó là Thủy Tiên. Cả mấy ngàn người lắng đọng với tiếng hát “Xin cho tôi xin cả cuộc đời, một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày...”. Người nghe hiểu Thủy Tiên đã đi một bước thật dài với nhạc Trịnh.

Bây giờ, một ngày như mọi ngày, ban ngày Thủy Tiên đi may gia công để nuôi sống mình và người em. Dành dụm mãi đến bây giờ cô thợ may Thủy Tiên mới có thể thực hiện được ước mơ lớn lao của đời mình: hoàn thành album nhạc Trịnh đầu tay Xin cho tôi. Album gồm những ca khúc Trịnh Công Sơn ít người hát, nhưng với Thủy Tiên đó là những ca khúc về thân phận con người mà mỗi lần hát cô đều thấy mình tin yêu cuộc đời hơn. Ngoài giờ đi may, Thủy Tiên dành trọn thời gian cho việc tập hát, tập không phải để biểu diễn mà để hát hay hơn với chính mình. Ban đêm, nếu có chương trình nhạc Trịnh nào ưng ý thì Thủy Tiên tham dự.

Và bao giờ cũng vậy, khi Thủy Tiên xuất hiện, sân khấu phải giảm ánh sáng xung quanh và không để đèn sáng chiếu vào khuôn mặt của cô. Trong không gian tối lắng đọng đó, một tiếng hát sáng trong bừng lên day dứt: “Xin cho tôi đến tận nụ cười, xin cho tôi yên phận này thôi...”.

NGUYỄN TRƯỜNG UY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên