“Take away Café mang đi”Mười ngàn đồng một lyAnh thấy hoài trên đường Đinh Bộ LĩnhTrên đường Điện Biên PhủAnh thấy có ông Tây già bán xúc xích Đức nướngMang điGương mặt nhàu, nụ cười héoNhững trưa nóngẾ chỏng chơNgáp lơ mơTrên những con đường Sài GònAnh thấyCơm chiên mang điBánh canh bột gạo mang điNước cam bảy ngàn đồng một ly mang đi
...
Dù không phải nhà thơ, nhưng tôi đã ghi “nhật ký Sài Gòn” bằng những câu thơ như thế. Take away- mang đi. Có lẽ chưa bao giờ ở Sài Gòn lại có nhiều tấm biển ghi hai chữ “mang đi” như thế. Nhiều nhất là Café take away- Cà phê mang đi. Chỉ một cái tủ nhỏ đặt trên vỉa hè. Chỉ một người đứng bán. Họ vừa là ông chủ vừa là nhân viên. Họ mở hàng từ khi mờ sớm. Trên đường đến công sở, những khách cà phê tấp vội vào lề để làm một ly café take away. Nghĩa là họ sẽ mang ly cà phê này đi. Đi đâu? Mang vào văn phòng nơi họ làm việc. Mang vào trong công viên, nơi họ có thể thoải mái vừa gặm bánh mì vừa nhấp cà phê. Và cũng có thể mang về nhà sau khi đã hoàn thành công việc đưa con đến lớp.
Take away. Mang đi. Tôi không nghĩ là người Sài Gòn giờ bận rộn tới mức không còn thời gian vào quán xá, hay không còn tìm thấy niềm vui ở những không gian cà phê vỉa hè. Take away thật sự là một sản phẩm của thời buổi kinh tế quá khó khăn này. Khi mua một ly “cà phê mang đi” bạn đã tiết kiệm hơn phân nửa số tiền uống ly cà phê trong quán. Một ly cà phê sạch, giá chỉ ngang ngửa thậm chí rẻ hơn ly cà phê quán cóc. Mà khi trốn vào một góc riêng mình, bạn không bị quấy rầy bởi lủ khủ người bán vé số dạo, người đánh giày, người bán bấm móng tay cây móc lỗ tai, người mời mọc đi tham quan căn hộ cao cấp giá rẻ... Take away thật sự là một giải pháp tiết kiệm được nhiều người hưởng ứng, áp dụng.
Dĩ nhiên tôi biết take away cũng là một phong cách phục vụ mới. Nó tạo ra một xu hướng tiêu dùng mới. Mang đi, dù thế nào cũng hàm chứa sự sở hữu. Đánh vào tâm lý tiêu dùng vậy là thông minh. Nhưng mà bên cạnh cái sự “mang đi” này, tôi còn thấy cái sự “mang đến” (bring to). Có lẽ chưa bao giờ nghề kinh doanh trên mạng lại nở rộ như hiện nay. Chỉ cần một trang web, một trang Facebook, ai cũng có thể là nhà kinh doanh. Tôi có một cô bạn thi sĩ, giờ kinh doanh thời trang trên Facebook. Nghĩa là cô có một “cửa hàng ảo” trên đó cho mọi người nhìn ngắm. Nếu ai thích mẫu quần áo nào thì cô sẽ mang đến tận nơi cho bận thử. Nếu ưng ý, thấy giá cả hợp lý thì “tiền trao cháo múc”.
Mang đến. Nếu bạn cần thì sẽ có ngay cà phê mang đến, nước cam mang đến, sinh tố dầm mang đến, cơm hộp mang đến, cá tươi mang đến, nước mắm mang đến... Thậm chí người ta còn có thể mang đến cho bạn một người để bạn... tán tỉnh, nếu như bạn đang cô đơn và có nhu cầu yêu đương. Đấy là tôi đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải đùa hay hư cấu. Chỉ cần ngồi một chỗ, bạn sẽ có đủ mọi thứ. Tất nhiên là bạn phải chi tiền. Một cô bạn của tôi, đang làm việc ở công ty nước ngoài, đã ví von rằng công ty mình là một... thung lũng silicon. Cố nhiên cái silicon này không phải là cái chất gì đó hay dùng để làm bự ngực phụ nữ. Thung lũng silicon trong trường hợp này là chỉ một khu tập trung, kết nối, hiệu quả. Trong trường hợp này, người “mang đến” cũng là người “ở đây”. Cô nhân viên tạp vụ mang chuối vườn vào bán. Chị kế toán trưởng phân phối đặc sản miền Trung. Anh lái xe cung cấp rượu Hải Mã cho các sếp. Em nhân viên sale chào mời thực phẩm chức năng giúp láng da dài tóc. Vân vân và vân vân.
Sài Gòn mang đến và mang đi. Với tôi thì Sài Gòn chưa kịp mang đến những người bạn mới mà đã mang đi những người bạn cũ. Những người yêu thương. Có bạn đã vô chùa. Có bạn đã về quê. Có bạn đang phiêu bạt xứ người.
Tôi đã mang nỗi buồn riêng mình trên nhiều cung đường đất nước. Rồi thì cũng quay trở lại Sài Gòn. Sài Gòn, bây giờ, những ngày cuối tuần quán cà phê rất vắng khách. Vắng đến hiu quạnh. Tôi ngồi đó với ý nghĩ: “Có ai đến mang đi nỗi buồn xa xỉ của tôi không?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận