Bài 1: “Ăn đong” thị hiếu Bài 2: Phim hài - lối đi an toàn
Phóng to |
Cảnh trong phim Một cuộc thẩm vấn của Nghiêm Quỳnh TrangẢnh: YxineFF |
“Underground” nhưng không “ngầm”, cũng không phải không chính thống, chỉ là nếu định nghĩa điện ảnh đích thực là những phim truyện dài chiếu rạp có doanh thu, thì chưa phải. Với người trẻ, sân chơi đích thực của họ là phim ngắn. Những sản phẩm hoàn thiện mang đậm cá tính tác giả và quan trọng nhất là ít tốn tiền ấy ngày càng nhiều để những hoạt động như dự án Chúng ta làm phim (Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh - TPD), Liên hoan phim ngắn trực tuyến YxineFF, cuộc thi Làm phim 48g... trở thành những cuộc biểu dương trẻ trung và thú vị của đời sống điện ảnh Việt.
Cuộc chơi của nhiều tay ngang
Với các sinh viên điện ảnh, phim ngắn là một thứ bài tập, bài thi bắt buộc. Hầu hết họ đều phải có một vài phim ngắn trong các vai trò khác nhau trước khi tốt nghiệp. Nhưng không còn cái thời của máy quay VHS9000 hay Betacam nặng trịch hoặc sang hơn là máy quay phim nhựa Arriflex, máy quay số Red One đặc chủng..., bây giờ chỉ với một chiếc iPad, iPhone, một chiếc điện thoại thông minh bất kỳ hay một chiếc máy ảnh, bạn đã có thể trở thành một người làm phim. Thế nên phim ngắn trở thành một món dễ nấu như một món ăn nhanh để khán giả có thể đoán được tay nghề của đầu bếp, nhưng phán đoán cũng có thể rất sai. Và dường như, ai cũng có thể làm phim.
Dòng tiểu sử về Dạ Thảo Phương trên YxineFF có thể làm nhiều người ngạc nhiên: “Một người nội trợ trung bình, sinh ở Hà Nội, hiện sống ở Paris”. Nhưng tất nhiên, nhiều người cũng biết Dạ Thảo Phương là nhà thơ, nhà báo, chỉ có nhà làm phim là hơi xa lạ thôi. Lady Piano của Dạ Thảo Phương là một phim tài liệu trình chiếu trong chuyên mục In focus (Cận cảnh) của YxineFF 2011, một phim giàu chất thơ riêng biệt. Giống trường hợp của Phương là nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần với 12 bước làm người. Cả hai đều đến YxineFF với tác phẩm đầu tay cũng là duy nhất cho đến hiện tại. Có lẽ, điện ảnh với họ là một cuộc dạo chơi. Cuộc dạo chơi này đã ít nhiều gây ấn tượng mạnh, phim của Nguyễn Ngọc Thuần không phải dễ xem với đa số khán giả, nhưng nhiều người đã ghi nhận nỗ lực của sự tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt khác biệt của anh.
Và khán giả biết đến họ nhiều hơn qua một sân chơi. Với sự đồng lòng của các sáng lập viên - Mạnh Cường Vũ, Phan Gia Nhật Linh, Vũ Quỳnh Hà - từ thuở ban đầu, cộng đồng YxineFF bây giờ đã trở thành một địa chỉ quá quen thuộc cho không chỉ người trẻ mà bất kỳ ai yêu thích và làm phim ngắn. Bản thân người sáng lập YxineFF Mạnh Cường Vũ cũng là một tay ngang vì công việc anh làm tại Đức không hề liên quan đến điện ảnh. Đoàn Trần Anh Tuấn, Tạ Nguyên Hiệp, Leon Quang Le, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Dũng Thanh Huy, Thiện Đỗ, Nghiêm Quỳnh Trang, Trương Quế Chi... là những cái tên được biết đến, biết đến nhiều hơn nhờ những phim ngắn ấn tượng của họ giới thiệu với cộng đồng mạng thông qua website yxineff.com.
YxineFF đã thật sự trở thành bữa tiệc phim ngắn ngon lành với nhiều mùi vị sắc màu và đậm cảm xúc. Nhưng, ngoại trừ Thiện Đỗ (phim ngắn Theo ánh đèn mà đi của anh thật ra được làm khá lâu trước khi YxineFF hình thành) đã có phim dài Tiền chùa, các tài năng phim ngắn của YxineFF dù đã dấn thân nhưng hình như vẫn còn chờ thời, nên đến giờ hầu hết tác phẩm của họ vẫn chỉ dừng ở phim ngắn hoặc phim truyền hình mà thôi...
Phóng to |
Cảnh trong phim Phía sau cái cửa gỗ của Tạ Nguyên Hiệp - Ảnh: YxineFF |
Và khởi đầu của dân “chuyên”
Trần Anh Hùng - cái tên quen thuộc với những người làm phim Việt - lại chỉ được “khai quật” khi anh đã thành danh với phim dài. Và ngay chính Trần Anh Hùng cũng luôn khẳng định đó là những phim không tốt, “Hùng muốn quên đi...”. Nhưng anh lại chính là người đã giúp Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp có được những phim ngắn tốt như Cuốc xe đêm, Khi tôi 20, Hai - tư - sáu sau khóa học nâng cao nghiệp vụ đầu tiên do TPD tổ chức (riêng Cuốc xe đêm được làm trước khi có TPD). Trước khi đến với khóa học ấy, cả Chuyên, Di và Điệp đều đã học hết khóa đào tạo đại học chính quy ở trường điện ảnh, giống với rất nhiều xuất phát điểm của các tay chơi phim ngắn hạng “pro” (chuyên nghiệp) như người ta gọi đùa những người có học hành về điện ảnh bài bản trong hoặc ngoài nước.
Một cuộc thẩm vấn là một phim ngắn gây sốc ở hạng mục phim tranh giải YxineFF 2011. Pha trộn phong cách tài liệu vào một phim truyện, Nghiêm Quỳnh Trang có vẻ như đã khiến khán giả cảm giác được cái mặc cảm, day dứt có thật của những người phụ nữ sẵn sàng kết hôn giả để ở lại một đất nước phương Tây. Gương mặt biểu cảm của Trương Quế Chi (diễn viên chính) đã chuyển tải xuất sắc trạng thái ấy. Cả Nghiêm Quỳnh Trang và Trương Quế Chi đều học điện ảnh tại Pháp. Năm 2010, Những sợi tóc mọc ngược vào trong - một phim ngắn của Chi - cũng đã tham dự YxineFF.
Không chỉ có Trang, Chi, nhiều cái tên được đào tạo bài bản khác cũng đã gây được ấn tượng với khán giả của phim ngắn như Phan Gia Nhật Linh (học điện ảnh tại Mỹ) với Thằng chó chết, Trịnh Đình Lê Minh (cũng đang học điện ảnh ở Mỹ) với Chung cư của tôi, Lê Bình Giang với Lỗ thủng, KFC hay Trần Dũng Thanh Huy với 16g30, Đỗ Quốc Trung với Trực nhật với Thư Kỳ, Tạ Nguyên Hiệp với Phía sau cái cửa gỗ... là những người được đào tạo tại các trường điện ảnh ở Hà Nội hoặc TP.HCM.
Họ đã ghi dấu ấn với phim ngắn, nhưng phim truyện dài thì vẫn còn phải... đợi. Trong lúc “nghỉ chân” để bước tiếp ấy, Phan Gia Nhật Linh điều hành YxineFF và hoàn thành loạt phim Bếp hát cho một kênh truyền hình. Nghiêm Quỳnh Trang vừa ra mắt cuốn sách điện ảnh Trong chớp mắt - Đường đi của dựng phim mà Trang dịch trong khuôn khổ tủ sách điện ảnh của đạo diễn Việt Linh. Có buồn không nếu ngoài kia thị trường điện ảnh Việt không nhiều những gương mặt mới, thì các tài năng kể trên vẫn chưa có một dự án phim dài? Mỗi lần người viết gặp Tạ Nguyên Hiệp hỏi bao giờ làm phim dài đây em? Hiệp lại lắc đầu cười bảo: “Tiền đang lôi em đi chị ơi!”.
Đường dài - ngựa hay Nhìn vào một số gương mặt tiêu biểu của dòng phim độc lập (tạm gọi) ở VN hiện tại: Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp là những người có tên ngay từ những phim ngắn. Và rằng với Chuyên (Chơi vơi - giải thưởng tại Liên hoan phim Venice 2009), Di (Bi, đừng sợ! - sáu giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế) và Điệp (vừa quay xong phim dài đầu tay Đập cánh giữa không trung với kinh phí từ các quỹ điện ảnh của thế giới), điện ảnh không là cuộc chơi mà là con đường dài họ đã, đang và sẽ còn theo đuổi dù khởi đầu họ cũng giống hầu hết các bạn trẻ đang làm, đang yêu phim ngắn bây giờ. Với những cái tên này, điện ảnh Việt đã không chỉ là những bộ phim thương mại giải trí dành cho khán giả, mà còn có một tiếng nói khác từ VN ra thế giới bằng điện ảnh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận