15/01/2013 08:25 GMT+7

10.800 tỉ đồng cho các công trình văn hóa: đề án trong mơ?

THU HÀ - HÀ HƯƠNG
THU HÀ - HÀ HƯƠNG

TT - 10.800 tỉ đồng là số tiền dành cho việc xây mới, nâng cấp các rạp hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm từ nay đến năm 2020. Một con số liệu có trong mơ?

Đó là nội dung chính của đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa” của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa được Chính phủ phê duyệt. Các nhà chuyên môn, các nghệ sĩ, những người quản lý nói gì về đề án “khủng” này?

aRiXEgVq.jpgPhóng to
Một phần diện tích nhà hát chèo Kim Mã đang cho thuê để bán đồ gốm sứ. Không ít người cho rằng việc sử dụng cơ sở vật chất hiện có của lĩnh vực nghệ thuật là lãng phí - Ảnh: Nguyễn Khánh

Đề án này như lời đáp lại tiếng kêu thống thiết của các đoàn nghệ thuật, các nhà hát “không có nhà để hát”, thậm chí có thành phố lớn như thủ đô Hà Nội suốt gần 50 năm từ năm 1954 không xây thêm nhà hát mới nào. Giới nghệ thuật biểu diễn cũng như các nhà quản lý mừng thì rõ ràng là mừng, nhưng ngay sau đó là câu hỏi: Nhà hát sẽ được xây mới như thế nào? Ai quản lý và vận hành ra sao? Vì với thực trạng nhà hát đang thiếu trầm trọng như hiện tại, không phải các nhà hát đã có đều được sử dụng hết công suất và đúng chức năng.

Ro4HhNGQ.jpgPhóng to
Ông Phan Đình Tân - Ảnh: Hà Hương

Nhà hát phía Bắc: thiếu trầm trọng, lãng phí nghiêm trọng

Nhắc đến nhà hát, không ai có thể quên câu chuyện bi hài của Nhà hát Chèo VN được xây dựng qua... năm kỳ Quốc hội, từ một công trình văn hóa đẹp như mơ ở một vị trí đắc địa (mặt tiền đường Kim Mã - Giang Văn Minh), qua bao nhiêu bận lún nứt, sửa chữa, gia cố, tôn tạo; số buổi sáng đèn của nhà hát mỗi năm vẫn chỉ có thể đếm được cùng lắm là số đốt trên hai bàn tay. Nhà hát chèo là đơn vị nghệ thuật rất mạnh của ngành sân khấu, hội đủ nghệ sĩ tài danh nhất của làng chèo đất Bắc, rốt cuộc công việc chuyên môn nhất vẫn là... đi biểu diễn giao lưu ở nước ngoài, thu băng đĩa truyền thống. Việc có một chiếu chèo vẫn mãi là mơ ước của các đào kép lừng danh từ Mạnh Tuấn, Thanh Hoài, Thanh Ngoan đến Vân Quyền, Thúy Hiền...

May mắn hơn rất nhiều loại hình nghệ thuật khác, tuồng có nhà hát riêng của mình là rạp Hồng Hà với sức chứa 382 chỗ. Nhà hát nằm trong khu phố cổ, được cải tạo từ rạp chiếu phim từ thời Pháp. Mấy năm trước, phía dưới sân khấu và khu hậu đài còn ẩm thấp, lõm bõm nước. Câu chuyện rạp Hồng Hà chỉ còn 382 chỗ cũng được những người trong nghề kể lại hết sức hài hước: “Rạp chiếu phim ban đầu có hơn 700 ghế ngồi, sau đó được phân cho Nhà hát tuồng. Tuy nhiên, rạp bị giảm còn nửa số ghế chỉ vì một thứ trưởng Bộ VH-TT&DL lúc đó chỉ đạo: có ai xem tuồng mấy đâu, để nhiều ghế làm gì!”.

"Cái hi vọng về 51 nhà hát xa vời quá. Chỉ mong ba miền Bắc - Trung - Nam mỗi miền có một nhà hát đúng chuẩn còn khó, nói gì đến 51 cái"

Ông Trần Bình (giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN)

"Ở VN, tất cả nhà hát xây sau năm 1954 đều mới chỉ là các... hội trường được sử dụng vào nhiều công năng khác nhau chứ làm gì có nhà hát thật sự"

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn (giám đốc Nhà hát Tuồng VN), việc mở rộng rạp Hồng Hà hiện nay là bất khả thi bởi lý do đơn giản là không thể giải phóng mặt bằng. Có quá nhiều hộ gia đình - vốn là cán bộ nhà nước về hưu - mấy chục năm nay đã sống và xây nhà trong khu vực khuôn viên của rạp, giờ họ không muốn chuyển đi. Mặt khác, theo ông Tuấn, tuy rạp nhỏ nhưng việc duy trì hoạt động không đơn giản khi sân khấu truyền thống đang rơi vào tình trạng thiếu khán giả.

Về đề án xây dựng 51 nhà hát đến năm 2020, ông Tuấn nói: “Chúng tôi cũng biết có đề án của Chính phủ nhưng khó mà biết được đến bao giờ thành hiện thực. Với mức kinh phí chia nhỏ ra như thế, xây rạp hát sao được. Riêng mục tiêu xây nhà hát theo đúng quy chuẩn thì khó lắm, vì mỗi nhà hát sẽ phải đáp ứng được nhu cầu của từng loại hình nghệ thuật. Giao hưởng phải khác nhạc vũ kịch; tuồng, chèo, cải lương... cũng phải có các sân khấu phù hợp chứ không thể xây nhà hát rồi mới tính đến việc phân cho loại hình nào. Thôi thì cứ đành tin tưởng và chờ đợi!”.

Hiện tại ở Hà Nội, Nhà hát Cải lương, Nhà hát Nhạc vũ kịch, Dàn nhạc giao hưởng VN, Nhà hát Múa rối trung ương đều chưa có nhà hát để biểu diễn. Một số nhà hát khác có nhưng cũng... như không: sân khấu Lục Thủy của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN quá nhỏ, không đầy 200 chỗ, Nhà hát Kịch VN nằm ngay sau... lưng Nhà hát lớn cũng chỉ 150 chỗ, có thể nhầm với... khu vực để xe của Nhà hát lớn. Trong khi đó, một trong những địa điểm biểu diễn đẹp nhất của Hà Nội là Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội thì có ngày cao điểm cho thuê tổ chức đến bốn đám cưới.

SjZld3me.jpgPhóng to
Nhà hát Âu Cơ (Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ) có 800 chỗ nhưng xây hơn 10 năm và cũng không đúng chuẩn khi sân khấu đủ bề ngang nhưng thiếu bề sâu - Ảnh: Nguyễn Khánh

Viễn cảnh không mấy sáng sủa

“Theo tôi, đó là một quy trình ngược, xây rất nhiều cái vỏ để làm gì khi đội ngũ diễn viên, hệ thống phòng tập, âm thanh biểu diễn không được đầu tư” - ông Trần Bình (giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ VN) bày tỏ về triển vọng xây 51 nhà hát mới.

Thiếu nhà hát đúng chuẩn

Nhà hát lớn là sân khấu khả dĩ nhất cho một vở nhạc kịch nhưng với những vở diễn lớn, sân khấu này cũng bộc lộ không ít nhược điểm. Chuyện cười ra nước mắt nhưng có thật là biên đạo người Pháp Bertrand d’At khi dựng vở Chuyện tình thành cổ cho Nhà hát Nhạc vũ kịch VN năm 2010 đã phải làm một việc hơi trái khoáy là thiết kế, biên đạo dựa trên quy mô sân khấu. Bởi vì sân khấu Nhà hát lớn đủ sâu nhưng lại hẹp nên khung cảnh, diễn viên... cứ phải “gọt” bớt.

Một lựa chọn khác là Nhà hát Âu Cơ tuy mới xây nhưng cũng bất hợp lý vô cùng là đủ bề ngang nhưng thiếu bề sâu. Cứ luẩn quẩn như thế nên mỗi lần dựng vở, các biên đạo và đạo diễn lại mướt mồ hôi tìm cách cải tạo sân khấu, hoặc co kéo vở diễn cho “hợp địa hình”.

“Xin nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng kể cả các nhà hát mới xây gần đây do người Việt làm đều không đúng chuẩn một cách tệ hại. Ngay Nhà hát Bắc Ninh được khánh thành mấy năm trước thì quan khách ngồi hàng ghế đầu chỉ nhìn thấy từ đầu gối nghệ sĩ trên sân khấu trở lên. Việc một nhà hát không đạt chuẩn là điều tối kỵ nhưng có lẽ lại khá phổ biến ở nước ta. To hay nhỏ chưa biết, nhưng phải đúng chuẩn cái đã” - ông Bình nói.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính - nguyên phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, người chỉ huy trùng tu Nhà hát lớn Hà Nội cách đây 15 năm - cho rằng: “Nhà hát là một thiết chế văn hóa đặc biệt. Nó gắn với trình độ thưởng thức và nhu cầu thưởng thức văn hóa của một cộng đồng dân cư nhất định. Mỗi cộng đồng có nhu cầu riêng và cần có một thiết chế nhà hát riêng. Ở VN, tất cả nhà hát xây sau năm 1954 đều mới chỉ là các... hội trường được sử dụng vào nhiều công năng khác nhau chứ làm gì có nhà hát thật sự. Trường kiến trúc VN cũng không đào tạo nổi kiến trúc sư thiết kế nhà hát, các trường đại học khác cũng chưa tính đến đào tạo các chuyên ngành đặc thù cho việc vận hành nhà hát: âm thanh, ánh sáng, điện chiếu sáng, điện sưởi ấm và làm mát, thông gió...”.

Xây xong ai sẽ diễn?

Ông Trần Bình cho biết: “Cả nước có khoảng 130 đơn vị nghệ thuật. Sang đến năm 2014, tất cả sẽ phải tiến hành xã hội hóa. Mường tượng ra cũng thấy rất nhiều đoàn sẽ sa vào cảnh phải giải thể vì không thể tự nuôi sống mình với nguồn thu èo uột. Thử hỏi không đầu tư cho con người thì xây nhà hát làm gì, xây xong ai sẽ diễn ở đó, hay chỉ để cho thuê hội nghị, gặp gỡ cổ đông hoặc tổ chức... đám cưới? Thật sự chúng tôi nghi ngại về đề án này, nó “trong mơ” quá!”.

Một viễn cảnh cũng không mấy sáng sủa cho các nhà hát mà kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính e ngại: “Vì không có truyền thống xây nhà hát nên cũng chưa có bản sắc nhà hát, rất có thể 63 tỉnh thành sẽ có 63 cái nhà hát y chang nhau, chằn chặn như các trụ sở UBND hay các ngân hàng, kho bạc mà chúng ta đang thấy khắp cả nước”.

Là một người đã kiên trì suốt 20 năm “đòi” cho được một địa điểm làm nhà hát, ông Trần Bình thẳng thắn: “Cái hi vọng về 51 nhà hát xa vời quá. Chỉ mong ba miền Bắc - Trung - Nam mỗi miền có một nhà hát đúng chuẩn còn khó, nói gì đến 51 cái. Ngay như Nhà hát Âu Cơ (Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ) có 800 chỗ mà cũng phải xây vắt qua hai đời giám đốc, ngót nghét hơn 10 năm. Vả lại, nếu theo quy trình hiện nay thì sẽ xây nhà hát, phình ra một bộ máy ban quản lý từng nhà hát, và các đoàn nghệ thuật lại phải đi thuê chỗ diễn, chả khác gì bây giờ là mấy. Hiện nay Nhà hát lớn cho thuê 35 triệu đồng/buổi diễn, Nhà hát Âu Cơ là 47 triệu đồng/buổi. Trừ đoàn chúng tôi, chả có đoàn nghệ thuật nào dám vào Nhà hát lớn biểu diễn. Còn nếu thuê ở Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình thì chỉ nghĩ đến cái giá 400 triệu đồng cũng đủ chết rồi”.

Không chỉ ông Trần Bình, rất nhiều giám đốc đoàn nghệ thuật đều kiến nghị: phải để đơn vị nghệ thuật làm chủ nhà hát. Khi đó, nhà hát phải xây đúng với đặc thù của môn nghệ thuật ấy. Chứ xây nhà hát lại phình ra một ban quản lý, rạp bỏ hoang mà đơn vị nghệ thuật vẫn phải xếp hàng để diễn. Tại sao khi viết đề án này không hỏi nghệ sĩ, không hiểu ai nghĩ ra việc này?

Về đề án xây 71 nhà hát cả cũ lẫn mới, GS.NSND Trung Kiên, người từng nhiều năm giữ trọng trách thứ trưởng phụ trách khối nghệ thuật của Bộ VH-TT&DL, nói ngắn gọn: “Nhà nước và xã hội quan tâm thì mừng quá rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất không phải là xây nhà hát, mà là con người. Không quy hoạch lại các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, rồi xây nhà hát lên lấy ai mà diễn? Diễn gì? Cho ai xem?”.

Dứt khoát phải làm!

“Đề án trong mơ” xây dựng 51 nhà hát từ nay đến năm 2020 sẽ triển khai như thế nào trong khi các đoàn nghệ thuật đứng trước nguy cơ giải thể vì xã hội hóa và tình hình kinh tế khó khăn? Ông Phan Đình Tân - người phát ngôn Bộ VH-TT&DL - trả lời Tuổi Trẻ:

* Sau khi đề án quy hoạch và kế hoạch nâng cấp xây mới các công trình văn hóa từ 2012 đến 2020 được Chính phủ phê duyệt, giao Bộ VH-TT&DL chủ trì, bộ đã tính đến lộ trình thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Đề án này được chuẩn bị từ năm 2008 sau khi có nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, sau đó lấy ý kiến của các cấp, các ngành, qua nhiều lần chỉnh sửa mới trình lên Chính phủ.

* Việc chi 10.800 tỉ đồng để xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm trong tình hình kinh tế khó khăn liệu có hợp lý không?

- Chẳng lẽ trong lúc kinh tế khó khăn thì mình khoanh tay không làm gì. Hơn nữa, đề án này được thực hiện trong vòng tám năm từ nay đến năm 2020. Theo tôi, dù là xây dựng các công trình văn hóa cũng đừng nghĩ rằng chỉ để giải trí đơn thuần mà phải nghĩ nó cũng tạo ra những cú hích và sự đóng góp đối với phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề ở đây là phải quản lý thật tốt để phát huy giá trị các công trình văn hóa đó. Đề án này nằm trong kế hoạch chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dứt khoát phải làm.

* Bộ có rà soát thực trạng hoạt động của hệ thống các nhà hát, rạp chiếu phim hay nhà triển lãm trong cả nước trước khi tiến hành đề án này không, thưa ông?

- Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống này. Thực chất việc xây mới sẽ tiến hành ở những nơi chưa có, hoặc có rồi nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Quan trọng hơn, đề án này sẽ được đưa vào quy hoạch của tất cả các vùng trong cả nước, sao cho mỗi tỉnh/thành đều dành một không gian quỹ đất nhất định để xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa. Thực tế hiện nay các công trình dân sinh được xây dựng nhiều, trong đó xây nhà chung cư diễn ra khắp nơi, nhưng việc quy hoạch và xây dựng các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Việc này ở các nước trên thế giới họ thực hiện rất tốt, tức là luôn dành ra khoảng lưu thông cho công viên, cây xanh, bãi đỗ xe cộ và các tụ điểm công cộng, công trình văn hóa.

* Theo đề án thì ngân sách nhà nước sẽ phải chi tới 60%?

- Ngoài ngân sách nhà nước thì sẽ có ngân sách của địa phương và kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa. Đề án này khuyến khích việc huy động mọi nguồn lực xã hội, kể cả các tập đoàn, các doanh nghiệp của nước ngoài. Dĩ nhiên, theo tôi nghĩ, sẽ có những chính sách ưu đãi sao cho họ nhìn thấy được lợi ích của mình khi tham gia đầu tư cho các công trình văn hóa.

Hiện nay cũng có cái khó là các đơn vị như Nhà hát lớn, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, khu liên hợp thể thao quốc gia... là những đơn vị được Nhà nước đầu tư vốn xây dựng nhưng phải hoạt động theo phương thức tự hạch toán, tự chủ tài chính. Cái khó ở chỗ có lúc họ đã ký hợp đồng với các đơn vị, các đối tác kể cả nước ngoài để tổ chức sự kiện, nhưng đến khi có sự kiện quan trọng tầm cỡ quốc gia, phục vụ mục đích chính trị thì buộc phải hủy hợp đồng, làm nhiều nhà hát rất lúng túng, khó xử. Vì thế cần thiết phải có cơ chế cho các nhà hát, đầu tư xây dựng thêm các thiết chế văn hóa.

* Với việc xây dựng liền một lúc 51 nhà hát thì các công trình này có gặp phải tình trạng copy lẫn nhau không?

- Các nhà hát không thể giống nhau được, bởi mỗi nhà hát sẽ phải xây dựng phù hợp với chức năng, công năng, phối cảnh và thực trạng của từng địa phương. Một nơi đông dân cư lao động sẽ xây nhà hát khác với nhà hát ở khu trung tâm. Nhận thức của mỗi người cũng ngày càng cao, tôi nghĩ họ không chấp nhận sự rập khuôn. Cần thiết phải xây vì VN đang thiếu những công trình tạo điểm nhấn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, đồng thời cũng cần giảm tải cho Nhà hát lớn Hà Nội và các nhà hát khác.

* 10.800 tỉ đồng là số tiền lớn, nhưng chia nhỏ ra cho hơn trăm công trình xây mới và chừng đó công trình nâng cấp cải tạo liệu có trở nên lẻ tẻ và không thể thực hiện được tham vọng xây dựng các trung tâm văn hóa đạt chuẩn?

- Thắc mắc này là vấn đề muôn thuở. Nếu con số đề xuất lớn sẽ gây bức xúc cho biết bao nhiêu người. Còn đề xuất ít tiền quá cũng không làm được. Các nhà hát, rạp chiếu phim sẽ xây dựng theo xu hướng đa chức năng, trong đó sẽ có khu dịch vụ, giải trí, với những phòng chức năng có quy mô khác nhau để phục vụ nhu cầu đối tượng khác nhau đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng.

THU HÀ - HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên