Karik: Tôi châm biếm chứ không nhục mạ

15/11/2011 14:08 (GMT + 7)
TTO - Những tranh luận xung quanh bài rap Rắc rối của rapper Karik vẫn chưa dừng lại, đặc biệt là việc ủng hộ hay phản đối rap có lời thô tục.

Để có tiếng nói nhiều chiều cho diễn đàn, Tuổi Trẻ Online có cuộc trao đổi ngắn với ca sĩ rap Karik xung quanh bài rap này. Mời bạn đọc theo dõi và tiếp tục chia sẻ quan điểm

* Cảm xúc của bạn thế nào khi video Rắc rối giành vị trí cao trong top 10 video được yêu thích của Giải thưởng video âm nhạc Việt trên kênh MTV Việt hóa vào tháng 10-2011?

- Khi nhận được tin MV Rắc rối đứng vị trí thứ 2 trong tuần phát sóng đầu tiên, tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không hề nghĩ mình sẽ đạt thứ hạng cao như vậy, thêm nữa, đây là lần đầu tiên nhạc rap được tranh tài với nhiều ngôi sao Vpop nên cũng không tránh khỏi nhiều lo lắng.

Bản rap Rắc rối được sáng tác khoảng năm 2009, khi showbiz Việt ngập chìm trong scandal và bản thân tôi cũng như bao bạn trẻ khác rất bức xúc về những vấn đề đó. Vì vậy, tôi quyết định viết một bài để bày tỏ quan điểm.

Rapper Karik tên thật là Phạm Hoàng Khoa, sinh năm 1989, quê ở Hà Nam, hiện làm việc trong một công ty giải trí tại TP.HCM.

Karik đến với rap hơn ba năm, sáng tác được hơn 40 bài rap, bao gồm cả những bài chưa công bố.

* Bạn nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng bài rap này có phần nhục mạ người khác?

- Tôi nghĩ dùng từ “châm biếm” thì có vẻ phù hợp hơn, nói “nhục mạ” thì hơi nặng quá.

Chúng ta hiểu nôm na như vầy cho dễ hình dung: rap là sự thật, là đời thường, là phản ảnh những sự việc diễn ra hằng ngày. Không khó để nghe một tiếng chửi thề ngoài đường, không khó để nghe họ gọi nhau bằng "mày - tao", rất dễ đọc đâu đó những bài báo viết về tệ nạn xã hội…

Bài rap Rắc rối cũng tương tự. Tôi chỉ dùng lời lẽ bình thường nhất để mọi người có thể dễ hiểu, dễ hình dung sự việc đang được nhắc đến. Cứ tưởng tượng, sẽ ra sao nếu trong toàn bài rap Rắc rối tôi chỉ dùng những từ hoa mỹ để châm biếm những nhân vật được nói đến? Tôi nghĩ rằng khi ấy bài rap chắc chắc sẽ còn bị chê nhiều hơn thế này.

Dư luận luôn tồn tại song song hai chiều trái ngược, nên về vấn đề này tôi không có ý kiến gì nhiều ngoài việc giữ im lặng cho đến phút chót.

* Bạn có nghĩ bài Rắc rối sẽ góp phần hạn chế những tiêu cực trong showbiz Việt (nghi vấn đạo nhạc, nghi vấn đạo ý tưởng clip, ảnh nude…)?

- Thực tế mà nói xác suất bài rap này góp phần hạn chế những tiêu cực trong showbiz Việt là rất thấp, gần như bằng 0. Quan trọng là tôi chỉ muốn một số cá nhân trong giới showbiz hiểu rằng đôi khi sự thổi phồng vấn đề và những mẩu chuyện hư cấu, đạo nhạc... có thể sẽ đẩy tên tuổi họ lên nhưng không có nghĩa sau những việc đó, họ sẽ được đồng nghiệp, khán giả kính trọng khi bước lên sân khấu lẫn khi đứng ở hậu trường.

* Có ý kiến cho rằng rap du nhập từ nước ngoài, nhưng khi đến Việt Nam cũng cần "nhập gia tùy tục", bạn ủng hộ hay phản đối ý kiến này?

- Karik hoàn toàn ủng hộ ý kiến "nhập gia phải tùy tục”, nhưng tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần thoáng một chút về ngôn từ để các rapper có thể thể hiện tốt bản chất của vấn đề đang muốn truyền đạt. Không hoàn toàn phá bỏ “luật” đã được đặt ra, mà chỉ là luồn lách theo một lối viết khác nhưng vẫn giữ được ý nghĩa ban đầu.

* Theo bạn, để sáng tác được rap, người sáng tác cần có những tố chất gì?

- Rap hấp dẫn tôi bởi những lời lẽ đời thường, gần gũi với cộng đồng, dễ dàng mang những suy nghĩ cá nhân đến với mọi người khi bản thân muốn chia sẻ hay phê phán điều gì đó mà không bị ràng buộc bởi ngôn từ quá nhiều.

Tôi cảm thấy viết rap cần phải có điều kiện đầu tiên là năng khiếu, sau đó là chất giọng tốt (ít nhất là phát âm rõ một chút), biết cách gieo vần trong bài rap, biết biến đổi cách đọc mà trong giới rap thường gọi là flow, và quan trọng nhất là cách truyền đạt để người nghe hiểu được vấn đề mình đang nói.

* Có ý kiến cho rằng bài rap Rắc rối góp phần làm xấu đi cái nhìn về rap tại Việt Nam...

- Tôi không nghĩ vậy. Nhạc rap rất đa dạng và Rắc rối chỉ là phần nhỏ trong số những chủ đề tôi muốn thể hiện theo lối châm biếm. Với những ai thật sự thích nhạc rap và có cái nhìn tổng thể hơn, chân thật hơn về cuộc sống, tôi tin rằng họ sẽ hoàn toàn đồng cảm với bài rap này.

Người ta hay nói “xấu che, tốt khoe”, nhưng tôi nghĩ những cái xấu cần được phơi bày để cải thiện còn hơn là cứ giấu rồi phát triển theo hướng tiêu cực.

Sau tất cả những bài báo nói về Rắc rối ở chiều hướng tốt lẫn chiều hướng xấu, tôi chỉ muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về rap và đón nhận nó như một “người nhà” trong nền âm nhạc Việt Nam. 

Tôi cũng hi vọng sẽ sớm có một sân chơi thật sự công bằng cho cộng đồng nhạc rap cũng như các tín đồ hiphoper trong ngày gần nhất.

 * Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện này!

TRUNG UYÊN thực hiện

Hãy nhìn nhận khách quan 

Rap bắt đầu du nhập vào Việt Nam trước năm 2000. Trong suốt thời gian đó, hoạt động của các rapper vẫn còn khá non trẻ, chỉ có một số ít quan tâm, bắt tay vào sáng tác để hát. Tuy nhiên, nó vẫn len lỏi âm thầm trong cộng đồng mạng.

Những năm gần đây, rap mới thật sự phát triển mạnh mẽ. Rap đã hát life hoặc gangz thì phải thật. Mà đã là sự thật thì những từ dùng trong đó phải gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Bởi lẽ đó, nó được hoan nghênh trong giới trẻ. Nhưng cũng bởi vì từ ngữ đời thường có tính “đường phố” đến mức trần trụi đó làm người mới nghe lần đầu cảm giác khó tiêu thụ nổi nên đâm ra kỳ thị và lên án.

Ở Mỹ, một nhà văn từng nói về ông hoàng nhạc rap Eminem: "Những gì Eminem hát chính là văn hóa nước Mỹ”. Eminem chửi bậy trong nhạc rất nhiều. Trong khi âm nhạc của Việt Nam “nhập gia tùy tục”, giảm bớt những từ ngữ đường phố đem lên truyền hình thì vẫn bị lên án.

Âm nhạc Việt Nam hiện nay dường như chỉ toàn chia ly, buồn thảm, rên rỉ... Đã vậy, đạo đức của những ca sĩ đó thì như thế nào? Muốn nổi tiếng thì tạo scandal, chụp hình rồi đưa lên mạng.

Tôi bây giờ cũng không còn quan tâm đến nhạc Việt Nam. Muốn nghe nhạc thì nghe nhạc không lời hoặc nghe nhạc nước ngoài cho ý nghĩa và thoải mái hơn. Âm nhạc không chỉ là nuôi dưỡng tâm hồn mà còn là nơi để cho ta được bày tỏ quan điểm, được thể hiện cái “tôi” khao khát.

Những bài hát dùng những từ ngữ đời thường nhất, dễ hiểu, cảm xúc sâu sắc nhưng lại không được công nhận một cách chính thống, bị đối xử như con ghẻ. Hãy nhìn nhận một cách khách quan. Hãy đặt vị trí mình vào giới trẻ…

NGUYỄN HOÀNG

Nên cảm ơn Karik

Tôi thấy bài rap Rắc rối của rapper Karik tuy có lời hơi thô nhưng không thể phủ nhận là đã phản ánh hết sức thực tế về nền âm nhạc Việt hiện đại. Những gì bài hát nhắc đến hầu hết được báo chí đăng tải và sự thật là những bài hát tình cảm của các ca sĩ "thần tượng" Việt Nam bây giờ hiếm có bài nào tách rời chủ đề yêu đương, chia ly sầu thảm...

Đúng ra nên cảm ơn Karik vì đã dũng cảm nói lên những tồn tại của nhạc Việt lâu nay. Bài rap này khá thú vị đấy chứ!

VŨ THỊ THANH NGA

* Trao đổi của ca sĩ Karik có thuyết phục được bạn? Việc những sản phẩm âm nhạc với những ngôn ngữ mang đậm không khí "đường phố" được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều sự tán đồng là tín hiệu vui hay buồn? Ngôn ngữ rap nếu chỉ là những mỹ từ thì không thể hiện được chất rap và khó mang thông điệp đến người nghe.

Mời bạn đọc tiếp tục ý kiến.

 

>> Cuộc đua sau 10 năm chậm bước
>> Khởi động Giải thưởng video âm nhạc Việt
>> Video Rắc rối: dùng âm nhạc nhục mạ người khác?
>> Ngôn ngữ rap có quyền thô tục?
>> Rap: nhập gia phải tùy tục?

0
Ý kiến bạn đọc (6) Gửi ý kiến của bạn
  • 11/16/2011 2:55:07 PM

    Bản chất của rap là sử dụng ngôn ngữ đơn giản, đời thường, đôi khi là "đường phố" để truyền tải nội dung tới người nghe một cách dễ dàng, tự nhiên. Người nghe chẳng cần phải sử dụng trí tưởng tượng, vốn là thứ rất được hay dùng khi nghe nhạc để cảm nhận thông điệp của bài hát. Để làm được chuyện đó cũng đòi hỏi các rapper phải lao động hết sức nghiêm túc, vì thế họ cũng xứng đáng được tôn trọng như những nghệ sĩ khác.

    Tôi không mê rap, nhưng qua sự kiện này tôi đã thử tìm và nghe thêm một số ca khúc của Karik, và thấy rằng bài này là một trong những bài "'lịch sự" và "nhẹ nhàng" nhất của Karik, những bài khác nghe "hầm hố", "đường phố" hơn rất nhiều. Cách gieo vần, đặt lời bài hát theo vần điệu của Karik xét trên khía cạnh ngôn ngữ ở một mức độ nào đó cũng có đặc trưng riêng và khá thú vị, không nhiều những bài hát "chính thống" ở Việt Nam có được lối tung hứng về ngôn từ như thế.

    Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta nên công bằng và trân trọng khả năng cũng như sự dũng cảm của anh khi dám đưa ra một sự thật nhức nhối trong giới showbiz nói riêng, và trong một chừng mực nào đó là của cả xã hội nói chung. Tuy nhiên, lại có 1 sự thật khác mà trong quá trình theo dõi những tranh luận xung quanh chủ đề này tôi thấy nổi lên khá rõ, và càng ngày càng mạnh, đó là: sự thừa nhận, hâm mộ, thậm chí thần tượng hoá cách thể hiện ngôn ngữ "đường phố" của rap, coi đó mới là cách thể hiện quan điểm "mạnh mẽ" của giới trẻ để rồi có xu hướng áp dụng luôn vào cuộc sống hàng ngày. Đó chính là điều tôi lo ngại. Hãy thử tưởng tượng hôm nay các bạn cổ suý cho ngôn ngữ đó phát triển để rồi một ngày nào đó tất cả con em bạn sử dụng chính ngôn ngữ đó để giao tiếp với bạn và với mọi người, các bạn có chấp nhận được không? Và lúc đó xã hội sẽ ra sao?

    Nghe rap để cảm nhận được ý nghĩa hiện thực của bài hát, để tự hoàn thiện bản thân, và cùng giúp đỡ mọi người hướng tới điều tốt đẹp, điều đó đáng khuyến khích, nên làm. Nhưng nghe rap để rồi suy nghĩ, giao tiếp, hành xử như rap, đấy lại là chuyện khác, hoàn toàn không ổn. Và tôi tin rằng chính Karik cũng không muốn các fan của mình lại như thế.

    Nếu tôn trọng rap, hãy nghe, cảm nhận và sống tốt hơn chứ đừng nghe, rồi rập khuôn, bắt chước và thụt lùi...

    Nguyễn Trung
  • 11/16/2011 2:01:30 PM

    Tôi ngưỡng mộ Karik! "Ngôn ngữ đường phố" có thế này thôi thì chưa có gì gọi là thô tục được. Đang tâm trạng buồn mà nghe trúng mấy bài nhạc trẻ bây giờ chỉ thấy tiêu cực hơn thôi. Hiếm có ai dám nghĩ dám làm như Karik!

    phuong
  • 11/16/2011 12:19:20 PM

    Nhạc rap từ lâu đã là đích nhắm chỉ trích yêu thích của giới truyền thông khi đề tài của nó xộc thẳng vào những đề tài xã hội nhạy cảm như như băng đảng, bạo lực, tình dục… Khi thể loại này xuất hiện ở Việt Nam dưới hình hài những bản rap của Karik, Wowy… ngay lập tức nó đón nhận sự chỉ trích từ giới truyền thông với những lý lẽ đạo mạo xưa cũ như đánh đồng nhạc rap với thảm họa, coi nhạc rap là sự nổi loạn ngôn ngữ với ngôn từ “chợ búa”, nhạc rap thiếu vắng những giá trị chân-thiện-mỹ… Thế nhưng, phải chăng bản chất thật sự của rap là như thế, và nếu vậy, tại sao nhạc rap không hề thiếu tên trên bất kỳ bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nào?

    Xuất phát từ chính cộng đồng và xã hội nên nhạc rap vẽ nên bức tranh xã hội chân thực nhất về cuộc sống, về môi trường mà mỗi người chúng ta đang đối mặt mỗi ngày với cả những đặc tính tốt và xấu, những nét màu sáng và tối mà xã hội đang bày ra. Với tôn chỉ “hiện thực cuộc sống” đó, hiphop và rap trở thành một nét văn hóa thật sự của Mỹ và len lỏi khắp mọi ngóc ngách mà âm nhạc có thể đặt chân đến. Điều đó cũng giải thích được vì sao giới trẻ Việt Nam hiện nay lại yêu thích những bản rap vẫn bị người lớn coi là “bẩn” như vậy.

    Nếu nhìn lại chân thực những bài rap đang phổ biến không phải bằng lăng kính màu hồng, ta sẽ thấy đó là những góc cạnh cuộc đời mà nếu thật sự có tâm thì ai cũng có thể nhận ra, là những tình huống mà có thể một người nào đó trong chúng ta đang gặp phải mỗi ngày. Xã hội phát triển luôn tiềm ẩn trong nó những bất ổn, những tồn tại nhức nhối. Nếu một ngày nhạc rap biến mất không thể làm xã hội sẽ ngay lập tức trở nên tốt đẹp hơn, điều đó chỉ đơn giản đồng nghĩa rằng xã hội đã thiếu vắng đi một tiếng nói chân thực nhất. Cái gọi là ngôn từ “chợ búa”, ngôn ngữ nổi loạn mà nhiều người đang cố gắng chụp vào cho nhạc rap thật ra chính là âm thanh trần trụi, là ngôn ngữ thô ráp mà xã hội đang vang lên hàng ngày mà những rapper đang cố gắng dựng lại nguyên vẹn thay vì trau chuốt bóng bẩy với những mỹ từ bóng bẩy hào hoa nhưng xa rời thực tế.

    Không ai trách tội một người họa sĩ, một người nhà văn vì họ đã vẽ thực, tả thực về xã hội, và do đó, nếu ai đó đánh đồng nhạc rap với thảm họa, đơn giản là họ đã tự ru ngủ mình quá lâu để rồi thức giấc và không thể chấp nhận được hiện thực xã hội bày ra trước mắt mà thôi. Trong chương trình văn học của nền giáo dục phổ thông Việt Nam, tác phẩm “Đôi Mắt” của nhà văn Nam Cao kể về hai nhà văn với hai tuyên ngôn nghệ thuật khác nhau. Nhà văn Hoàng là người có những thú vui tao nhã như đọc truyện Tam Quốc, ăn mía ướp hoa bưởi nhưng lại có góc nhìn thiếu độ lượng, thiếu thiện chí với giới bình dân, với hiện thực cuộc sống. Trong khi đó nhà văn Độ là người đã cùng lăn lộn, nếm trải cuộc sống của những người dân nghèo tồi tàn ấy nên thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống và ý nghĩa chân thực của nó. Cái gọi là chân-thiện-mỹ của nghệ thuật lại không nằm ở ngôn từ thanh tao, văn chương thánh thiện mà nó nằm ở mức độ chân thực về cuộc sống, về xã hội hàng ngày mà mỗi người đang tồn tại. Chuyện tuy xưa, nhưng áp dụng vào cuộc sống hiện đại với giới rapper và những người đang chỉ trích họ mỗi ngày, có lẽ giá trị của câu chuyện vẫn chẳng bao giờ cũ.

    The Dark Knight
  • 11/16/2011 8:58:54 AM

    Bài rap phản ánh chính xác thực tế song có một số từ ngữ hơi quá, nhưng mà theo tôi thể loại rap có thể chấp nhận những từ ngữ đó.

    Nguyen Trung truc
  • 11/16/2011 7:48:05 AM

    Thực sự tôi không quan tâm đến Rap cũng như bài hát của Karik có ngôn từ gì nên ý kiến sẽ có phần phiến diện. Tôi chỉ xin nêu vài câu trả lời cho những câu hỏi của bài báo. Nói về ngôn ngữ Rap hay bất cứ nhạc rock, pop mỹ từ hay phi mỹ từ đều tuân theo luật bằng trắc...

    Nhưng ngôn ngữ đời thường chúng ta ít dùng mỹ từ nên khi sáng tác các nhạc sĩ đường phố khó tìm ra từ thích hợp, thứ hai là cảm xúc vốn nghèo nàn sẽ khiến nhạc sĩ đóng khung mình trong 1 đoạn nhạc nghĩ ra từ đầu nên sẽ không muốn thay đổi vì không tìm được từ dùng phù hợp. Cũng do vậy nên ở VN nhạc Rap có khi chưa bằng nhạc rock không chỉ vì khác biệt văn hóa mà còn vì nó chưa ăn nhập vào cuộc sống, câu chuyện ngôn ngữ đường phố được tán đồng là do sự thổi phồng của thế giới mạng, ở đó người nào giàu thời gian có thể biến thành kẻ có quyền lực.

    Còn những người yêu âm nhạc thực sự tôi tin họ cũng sẽ chọn cách im lặng vì họ tôn trọng thể loại âm nhạc của người khác, họ không phán xét, âm nhạc chỉ tồn tại trong tâm hồn mỗi người, có thể tuổi 13,14 cô bé ấy mê rap nhưng 1,2 năm nữa khi bước vào những năm cuối cấp, những cánh hoa phượng, những bức thư tình học trò lại đem cô ấy đến thể loại nhạc khác, và Rap vẫn chỉ là nghe để cười.

    Sắp đến ngày mất của Freddie, anh mất vì bị AIDS nhưng đóng góp của anh vẫn khiến hàng triệu con tim, kể cả những người biết đến nhạc anh sau năm 1991 vẫn ước nguyện anh sẽ trở lại, các bạn trẻ cũng đừng nên gắn nhân cách, đạo đức con người vào âm nhạc, bạn sẽ tự làm nghèo đi cảm xúc của mình.

    Loan
  • 11/16/2011 4:25:54 AM
    Tôi ủng hộ Karik, ngôn từ rap là vậy, có gì thô tục đâu và cũng không nhục mạ gì vì thực thế ngoài đời nó vậy. Nhưng năm trở lại đây tôi thấy có bài nhạc nào ra hồn đâu, toàn nhảm nhí.
    trung
TTO - 2014 quả là một năm thành công lớn của ngôi sao mới nổi Lupita Nyong'o khi vừa kiếm được tượng vàng Oscar hồi tháng 3, vừa được tạp chí People bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới mới được công bố vào ngày 23-4.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ