Thất vọng bảo tàng - Kỳ 3:
Ngoài ra, hàng chục phiến đá Chăm, tượng Chăm phơi nắng mưa ngay tại chân cầu thang bảo tàng vì không có chỗ để.
Kỳ 1: Cổ vật... ở nhờKỳ 2: Bảo tàng “hữu danh vô thực”
Phóng to |
Theo bạn, các bảo tàng ở địa phương bạn đang ở là:
Đáng để ghé tham quanTừng ghé một lần, và không dự định ghé lạiChỉ nên ghé tham quan khi có triển lãm đặc biệtKhông biết ở địa phương mình có những bảo tàng nào
|
Gần 15 năm từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam cũng là chừng ấy năm 18.000 cổ vật có giá trị hàng triệu USD được dồn trong một nhà kho vỏn vẹn 240m2.
Điêu tàn như bảo tàng
“Đá Trường Sa” phơi mưa nắng
Tại Bảo tàng Nghệ An, nếu tính từ năm 1999 đến nay, dự án về xây dựng nhà bảo tàng và các công trình nội, ngoại thất vẫn đang còn lùm xùm. Hiện tại, nơi khu vườn rộng mọc đầy cỏ dại, 21 tảng đá san hô mang tên 21 đảo của quần đảo Truờng Sa được dựng một hàng dài dưới chân bức tường bảo tàng phía ngoài trời. Đây là 21 tảng đá vừa làm nức lòng người dân trong lễ “đặt đá chủ quyền quần đảo Trường Sa” ngày 27-5-2010 tại tiền sảnh Bảo tàng Nghệ An. Ông Hoàng Minh Tuyền - giám đốc Bảo tàng Nghệ An - nói: “Vì chưa có các gian phòng nội thất quy chuẩn nên không biết để các tảng đá này ở đâu”. |
Tháng 10-1997, công trình Bảo tàng Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt trị giá 9 tỉ đồng, rồi tiếp tục phê duyệt lần 2 với giá trị 15 tỉ, nhưng hình hài của bảo tàng chỉ là một nhà kho xuất hiện trên bãi đất trống. Nắng như nung, các nhân viên của bảo tàng bắc ghế ngồi quạt mồ hôi.
Ông Trần Tấn Vịnh - giám đốc Bảo tàng Quảng Nam - cho biết cả bảo tàng chỉ có một cái máy lạnh. Không ai dám bén mảng tới nơi đó, bởi nó ưu tiên dành cho việc bảo quản các cổ vật bằng giấy. “Nếu không bảo quản tốt ở nhiệt độ cho phép, các cổ vật này sẽ hỏng ngay” - ông Vịnh nói. Theo thiết kế, căn nhà kho này là mô hình nhà sàn, có cầu thang, gầm sàn. Tận dụng cái gầm sàn trống, bộ phận hành chính, bảo vệ của bảo tàng gần 20 người làm việc ở gầm sàn gần 15 năm qua.
Số cổ vật còn lại, bao gồm đồ gốm sứ Sa Huỳnh, Chu Đậu và đồ sa thạch Champa đều được chất thành đống trong các kệ, chen chúc lên nhau trong một căn phòng chật chội, nóng bức. Nhiều cổ vật đã bị bong tróc, nứt nẻ hoặc phai màu, xuống nước sơn.
Cạnh đó, nhiều cổ vật quý hiếm từ thế kỷ 16-17 được khai quật từ các con tàu đắm trên vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An) như ấm tỳ bà, ấm hai bầu, các dụng cụ chén, đĩa, các lọ chứa nước hoa... cũng được xếp lớp chờ nhà kho. Để có chỗ chứa, nhân viên bảo tàng phải cơi nới thêm bằng cách bắt kệ lên sát vách nhà để treo các cổ vật lâu đời ở miền núi.
Tội... “không có doanh thu”
Ông Trần Tấn Vịnh cho biết sắp tới ít nhất khoảng 5.000 cổ vật được trục vớt tại vùng biển Cù Lao Chàm được đưa về bảo tàng nhưng không biết nơi nào bảo quản. Theo ông Vịnh, Bảo tàng Quảng Nam là nơi lưu giữ những cổ vật có giá trị và số lượng thuộc hàng bậc nhất miền Trung, trong đó có những cổ vật trị giá hàng triệu USD như đầu thần Siva, gốm sứ Chu Đậu... nhưng lại không được đầu tư thỏa đáng từ đầu.
Ông Vịnh bức xúc: “Tôi đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên nhưng tình hình chẳng thay đổi. Có lần trước mặt lãnh đạo, tôi nói thẳng nếu căng quá tôi từ chức. Nếu xảy ra việc gì ai chịu trách nhiệm!”. Để bảo vệ những cổ vật triệu đô trong nhà kho này, hai bảo vệ làm hợp đồng chia nhau ngày đêm canh giữ, lương tháng 1 triệu đồng.
Có phải vì Quảng Nam có hai di sản văn hóa thế giới là Mỹ Sơn và Hội An nên cơ quan chủ quản chỉ việc đầu tư vào đấy, còn các cổ vật còn lại dù có giá trị bao nhiêu cũng bị phớt lờ? Ông Đinh Hài - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Nam - cho rằng: tất cả là do vốn!
Ông Hài phân tích: Với số vốn đầu tư cho toàn tỉnh là 220 tỉ đồng cho tất cả các ban ngành, các địa phương, nên việc xây dựng bảo tàng nằm trong cái khó chung đó. Bảo tàng, thư viện, đoàn dân ca... không có doanh thu nên rất khó đầu tư. “Không nên cầu toàn cho những cái lớn hơn trong điều kiện khó khăn lúc này. Muốn làm bảo tàng to lớn hơn thì đợi con cháu” - ông Hài nói. Ông Hài cũng cho biết trong tháng 9-2010, công trình bảo tàng này sẽ khởi công với tổng vốn 32 tỉ đồng từ nguồn vốn địa phương.
Quán cà phê “lấn” bảo tàng Một góc Bảo tàng TP Cần Thơ phía đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều) có một nhà tiền chế bằng tôn được dựng lên nhằm để hàng hóa và phục vụ nước giải khát với nhiều bàn ghế. Số ghế tại đây và phía ngoài khuôn viên sân bảo tàng lên đến hàng chục. Để phục vụ khách, bảo tàng còn dành hẳn một bãi để xe có bảo vệ của quán trông coi, khi khách đông, quán lấn gần hết cả khoảnh sân phía đường Hòa Bình. Bên ngoài bảo tàng là các xe bán bánh mì cùng với những người bán vé số chào mời khiến khu vực này trở nên bát nháo. Đến Bảo tàng Kiên Giang (phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá), điều đầu tiên khách thấy là... đóng cửa. Hằng ngày những người đến đây không phải để tham quan hay thưởng lãm mà chỉ uống cà phê, giải khát. Ngay trong khuôn viên bảo tàng, quán cà phê được xây dựng nối liền giữa bảo tàng và nhà của Ban bảo vệ di tích tỉnh Kiên Giang. Bàn ghế lấn chiếm qua một phần bên hông phải của bảo tàng và chồm ra phía trước. Ông Nguyễn Thanh Dũng - một vị khách thường xuyên đến đây - nói: “Hai năm nay tôi uống cà phê ở đây nhưng chưa một lần thấy bảo tàng này mở cửa. Nơi đây từng là nơi thưởng thức văn hóa của người dân nhưng bây giờ chỉ là nơi... uống cà phê”. Ông Nguyễn Hữu Phúc - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang - cho biết việc bán quán cà phê sẽ được chấn chỉnh khi bảo tàng sửa chữa xong và tiến hành trưng bày. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận