22/06/2014 07:30 GMT+7

Chú Năm "báo chí"

NGUYỄN HỮU NHÂN
NGUYỄN HỮU NHÂN

TT - Hơn 25 năm qua, bà con ở Sa Đéc đã quen thuộc với công việc của chú Năm Luân.Công việc ấy ngôn ngữ báo chí gọi là phát hành, còn nói cho dễ hiểu là bán báo.

Giấc mơ người bán vé sốNgười mẹ già 62 tuổi sửa xe đạpPhu xe bò... U-90

bGc06WcY.jpg
Chú Năm và sạp báo của mình - Ảnh: N.H.N

Chú Năm tâm tình rằng chú theo nghề này vào những năm đầu thập niên 1980 khi thím Năm về hưu sớm, giã từ việc làm ở bưu điện nhưng vẫn còn thói quen đọc sách báo. Chú bàn với thím ra một sạp bán báo, vừa có báo chí đủ loại để xem vừa có thêm thu nhập. Mấy mươi năm qua, tài sản của chú vẫn chỉ là chiếc bàn nhỏ để bày báo, chú cột theo bên hông chiếc Chaly cũ kỹ, cái ghế nhựa để ở giỏ xe kèm tấm nhựa che lúc trời mưa cho báo khỏi ướt. Cho đến giờ chú là một trong số ít người còn theo đuổi nghề này ở Sa Đéc.

4g sáng, chú rời căn nhà nhỏ ở phường 3, qua Cầu Sắt trên sông Sa Đéc xuôi hết con đường Trần Hưng Đạo cách chợ thực phẩm 100m là đến “sở làm”. Trước đây chú Năm phải trả tiền thuê chỗ để bán báo, tiền thuê ngày mỗi tăng. Thấy vậy, một chủ hộ gần đó là anh Trầm Văn Nghệ đã cho chú mượn sân nhà để bày bán mà không lấy tiền chỗ suốt bốn năm nay.

Khi nhạc hiệu của đài phát thanh vang lên đúng 5g là chú bắt đầu một ngày lao động. Nhận báo của đại lý xong, chú phải lồng ghép các trang quảng cáo vào từng tờ rồi xếp lại cho ngay ngắn. Chú kể khách hàng sẽ vui hơn khi tờ báo thẳng thớm. Quan trọng là lồng ghép trang quảng cáo vào như thế nào mà khách mua yên tâm mình là người xem tờ báo đầu tiên. Chú cảm nhận được thái độ hài lòng của khách khi họ giở từng trang báo còn mùi mực in và các trang còn dính sát vào nhau. Nói nghe dễ chứ công việc xếp hàng trăm tờ báo cho đúng thứ tự từng trang, không được thiếu phần quảng cáo cũng làm chú mướt mồ hôi. Ngày mới vào nghề chú làm chậm lắm, khi dư, khi thiếu trang để khách phải hỏi lại là thường. Bây giờ chú chỉ mất độ 30 phút là đã xong. Những khách hàng đi làm sớm hay vừa tan ca về đều có được tờ báo sớm nhất.

Mỗi ngày chú Năm bán được gần 300 tờ báo, phân nửa số đó là Tuổi Trẻ. Mưa nắng gì chú cũng không bao giờ nghỉ. Một ngày không xem báo, không tự tay mang báo đến cho khách hàng, không tham gia bình luận về các sự kiện lớn hay về một bài viết mà bạn đọc đang quan tâm là chú không chịu nổi, đứng ngồi không yên. Với những người lao động xung quanh như anh chạy xe ôm, chị bán vé số... chú sẵn lòng cho mượn báo đọc vì như chú nói: “Anh chị em còn khó khăn quá, cho mượn một chút cũng không thiệt thòi gì”.

Hơn tháng qua, chú Năm có vất vả, thức sớm hơn mọi ngày để giao báo vì khách hàng đón chờ thông tin về tình hình biển Đông. Chú tranh thủ giới thiệu nội dung các bài phóng sự và hình ảnh do các phóng viên gửi về từ Hoàng Sa cho mọi người. Chú nói nhờ bán báo nên dù nghỉ hưu đã lâu, chú vẫn nắm được tình hình thời sự, luôn bình tĩnh, suy nghĩ cẩn trọng, tin tưởng vào Đảng và Chính phủ trong giải quyết các vấn đề lớn của đất nước.

Vậy là ngày nào chú cũng thức sớm lên đường với công việc thường ngày: mang thông tin đến cho mọi người, luôn nở nụ cười hài lòng khi nghe bà con gọi bằng cái tên bình dân: chú Năm “báo chí”.

NGUYỄN HỮU NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên