Lúc mới lên 6 thằng bé đã biết nấu cơm. Một hôm bà thấy nét mặt nó buồn xo, hỏi ra mới biết con lỡ nấu cơm nhão, thằng bé nói: “Con biết mẹ thích ăn khô, sợ cơm nhão mẹ ăn không được”. Bà cảm động và nhớ mãi câu chuyện đó cho đến bây giờ.
Năm con tôi học lớp 2, mẹ bệnh phải nằm nhà, thằng bé đi học về cầm một khúc mía, róc vỏ cắt ra từng khúc, đem tận giường mời mẹ ăn.
Trong thời gian Mỹ đánh phá miền Bắc, con tôi phải đi sơ tán theo cơ quan tận một xã xa của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cứ chiều thứ bảy là thằng bé về thăm mẹ, đường rất xa, có thể đến 24g khuya mới về đến nhà. Thấy mẹ gầy yếu, con nhắc nhở mẹ ăn, mẹ thích món gì con tìm mua món đó. Có lần mẹ nằm bệnh viện, con vào thăm, nghe nói mẹ bệnh nặng, thằng bé ngất xỉu, các cô y tá phải bế vào phòng cấp cứu. Ngày mẹ tiễn chân con trai vào bộ đội, nó sợ mẹ bịn rịn, đau buồn và hình như cũng mắc cỡ khi bạn bè dòm ngó nên bảo: “Thôi mẹ về đi, con không sao đâu, con sẽ viết thư báo tin thường xuyên về cho mẹ”. Con viết thư về nhắc ba phải lo bữa sáng cho mẹ vì mẹ gầy quá, mẹ có khỏe con mới an tâm chiến đấu.
Năm 2011, bác sĩ phát hiện mẹ nó bị ung thư trực tràng. Cách điều trị là làm hậu môn giả, mẹ nó không đồng ý mổ. Không khí bi quan trùm khắp nhà. Một mặt con tôi lo món ăn, chăm sóc giấc ngủ, xoa bóp tay chân, đo huyết áp cho mẹ khi mẹ có cơn mệt lả, một mặt con lo tìm thầy chạy chữa cho mẹ.
Nhân dịp được mời thỉnh giảng tại Hà Nội về phương pháp tư duy sáng tạo, con tôi được gặp tiến sĩ Hoàng Xuân Ba có phương pháp mới chữa bệnh ung thư. Con tôi đưa mẹ ra Hà Nội, trước khi đi con chuẩn bị chu đáo cho mẹ từ áo ấm, vật dụng cá nhân, tất (vớ) chống rét... Lần đầu đến bệnh viện lạ, nhiều thủ tục rườm rà, con tôi phải chạy lên xuống lầu nhiều lần và chờ đợi. Mẹ bị đói, rét run vì không quen thời tiết nên không lên lầu nổi, con tôi bảo để nó cõng mẹ lên. Trong thời gian mẹ nằm bệnh viện, con tôi nuôi mẹ chu đáo từ thuốc men đến ăn uống, mua cả tấm chống rét để dán vào người mẹ cho ấm. Mẹ trở mình thức giấc đã thấy con bên cạnh. Con thường động viên mẹ “về bác sĩ và thuốc men con có thể lo cho mẹ, nhưng phần mẹ là phải vui, phải tin tưởng, phải phấn đấu để sống với con cháu”.
Trước khi trở lại cơ quan để tiếp tục giảng dạy, con trai tôi dặn tỉ mỉ người thay mình chăm sóc mẹ: “Mẹ thích ăn bắp nấu, chuối chín, trái cây, cánh gà. Chị cố gắng tìm mua cho mẹ”. Con tôi còn nhờ bạn nó vào thăm mẹ thường xuyên và an ủi để mẹ yên tâm điều trị. Những thứ thuốc bác sĩ chỉ định, dù khó mấy nó cũng tìm mua được. Có lần con tôi đưa mẫu cây bìm bịp cho tiến sĩ Xuân Ba xem có phải là cây thuốc nam do bác sĩ chỉ định hay không, tiến sĩ nói không phải. Nó lại phải nhờ bạn bè ở tận Cần Thơ tìm mua giúp đúng cây bìm bịp để trị bệnh cho mẹ.
Sau khi mẹ ra viện, trở về thành phố, tự tay con tôi pha chế thuốc theo chỉ định để thụt trực tiếp vào khối u. Đến nay đã hơn một năm, không thấy bệnh tiến triển nên mẹ nó có phần vui vẻ... Trong lúc này, mẹ thích ăn gì con trai mua thứ đó: xoài, mãng cầu, dưa hấu... lúc nào trái cây đều có sẵn. Cuối năm 2011, con tôi được khu phố bình chọn là đứa con hiếu thảo, nó khiêm tốn không nhận và vui lòng nhường vinh dự đó cho người khác.
Sắp hết hạn nhận bài Cuộc thi viết Người con hiếu thảo sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào cuối ngày 20-9-2012. Mời bạn đọc tiếp tục gửi bài tham dự cuộc thi. - Tác phẩm dự thi viết về chân dung những người con có hiếu mà tác giả là người chứng kiến và biết rõ. Bài viết dự thi bằng tiếng Việt, thể loại văn xuôi, tối đa 1.000 chữ, đánh máy rõ ràng trên một mặt giấy A4 hoặc gửi bằng thư điện tử, chưa từng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mỗi bài viết cần kèm theo ít nhất một tấm ảnh của nhân vật và địa chỉ cụ thể nhân vật trong bài. - Bài viết gửi về báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Người con hiếu thảo hoặc gửi email theo địa chỉ: toam@tuoitre.com.vn. Ngoài ra, mời bạn đọc đón theo dõi thể lệ bình chọn Nhân vật xúc động nhất của cuộc thi viết Người con hiếu thảo sẽ công bố vào ngày 15-9.
BTC |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận