Xin chia sẻ cùng bạn đọc.
Ước gì anh chưa ràng buộcChán chồng, thương con, có nên ly dị?
Phóng to |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Tôi 32 tuổi, nữ, hiện có công việc tạm ổn với thu nhập không quá thấp. Tôi lập gia đình cuối năm 2004, hiện có một bé hơn 3 tuổi. Chồng tôi rất chăm chỉ làm việc, yêu vợ, thương con. Anh rất giữ nếp nhà, vợ thì không được nói hơn chồng.
Thỉnh thoảng vợ chồng tranh luận và kết quả cuối cùng hoặc là ý ai người đó giữ, hoặc tôi và anh sẽ im lặng, tránh nhắc lại chuyện đó. Lâu dần thành thói quen, chúng tôi chỉ nói với nhau những chuyện phiếm còn những chuyện mang tính chất riêng tư như công việc, chuyện nhà hai bên chúng tôi ngầm thỏa thuận không xen vào.
Có lẽ cũng vì vậy mà tình cảm phai nhạt theo thời gian. Tôi về nhà mẹ khi bắt đầu mang thai em bé, đến nay đã được bốn năm hơn. Anh thì tự ái đàn ông nên không ở nhà vợ, đi làm và ở lại nơi làm việc. Chúng tôi gặp nhau mỗi cuối tuần và tôi thấy cũng tạm ổn, vì tôi cảm thấy mệt mỏi hơn nếu anh ở bên cạnh (tôi vừa chăm sóc con vừa chăm sóc anh).
Anh hay bảo anh đi làm kiếm tiền thì mệt mỏi, tôi ở nhà thì khỏe hơn. Tôi cũng biết anh vất vả nên phục vụ vô điều kiện, chẳng bao giờ có suy nghĩ mình sẽ làm gì để thay đổi, để cuộc sống trở nên không nhàm chán mỗi ngày. Rồi con chúng tôi lên 3, tôi gửi bé vào trường và tìm được một công việc. Mọi thứ lại bắt đầu thật tươi mới.
Sau ba tháng thử việc, bộ phận tôi có hội thảo ở Vũng Tàu vào cuối tuần. Tôi đề nghị anh giữ con giúp, anh đồng ý và đưa con về nội nhưng có vẻ không vui. Đi hội thảo về, dù rất mệt tôi vẫn chạy xe một mạch lên nhà anh. Khoảng 8g tối tôi đến nơi, anh say rượu, nằm ngủ. Con tôi có bà nội chăm sóc chu đáo nhưng sao tôi thấy hụt hẫng kỳ lạ. Tôi muốn đưa con về cùng ngay nhưng rồi bình tĩnh lại và ngủ lại đêm đó. Sau đó, tôi cũng không nói gì về chuyện này vì tôi nghĩ anh cũng không quan tâm.
Rồi có người trong công ty quý mến tôi, có thể vì anh ấy cũng đang gặp vấn đề về gia đình (anh đã có vợ) và muốn lấp đầy khoảng trống nào đó. Tôi không tự tin lắm về mình nên cũng không chắc tình cảm người khác dành cho mình thế nào. Nhưng tôi cũng có một số sai lầm nhất định, tôi để ngỏ cho người mới quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng ăn uống cùng nhau. Mọi người xung quanh nhắc nhở, tôi phớt lờ.
Chồng tôi rồi cũng biết tôi có mối quan tâm khác ngoài anh. Tôi tưởng anh sẽ chia tay vì anh sống bằng sĩ diện là chính, nhưng anh lại muốn tôi quay lại theo kiểu "quay đầu là bờ". Anh chăm sóc tôi, xin lỗi tôi, rồi quyết định đi làm xa để tôi có thời gian suy nghĩ và chia tay với người ấy. Tôi hoàn toàn không thấy tổn thất gì về việc anh không bên cạnh tôi lúc này. Tôi cũng không mấy quan tâm đến người bạn mới nữa.
Nhưng anh từ ở nơi xa điện thoại nhắn tin về, trách móc, xỉ vả tôi. Anh bảo người mới của tôi gọi điện, nhắn tin làm nhục anh. Tôi thì nghĩ người ấy không đến nỗi ngớ ngẩn vậy.
Tất cả chúng tôi đều đã qua tuổi 30, học hành tử tế. Vậy mà chồng tôi lúc thì mắng tôi, lúc khác đòi giết, lúc nữa lại đòi chết. Tôi hoảng loạn vô cùng. Tôi xin lỗi anh (dù thật sự tôi thấy mình không nên làm vậy). Tôi hứa làm theo mọi yêu cầu của anh, xin anh đừng chết vì tôi biết nếu điều ấy xảy ra, tôi không thể trả lời những câu hỏi của con tôi về cha. Nhưng tôi cũng biết tình yêu trong tôi đã tắt. Với người mới, thật ra chúng tôi không mấy khi ra ngoài cùng nhau vì cũng mới quen và ai cũng bận rộn với con cái.
Tôi thật sự không có lựa chọn nào. Quay lại với chồng là điều không tưởng vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi yên trong khoảng đời còn lại. Còn nếu bước tiếp con đường hiện nay thì chắc tôi cần rất nhiều thời gian mới mong vững vàng lại.
Tôi biết làm sao lúc này?
Nếu là người trong cuộc, bạn sẽ giải quyết tình huống này thế nào? Cố gắng quay lại với chồng hay mạnh dạn kết thúc cuộc hôn nhân? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Khi nẻo về yêu thương bịt kín... Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận