Xin đừng buông tayGiúp người khuyết tật tự tin hòa nhập
Tối chủ nhật, bến xe Thành Bưởi tuyến Đà Lạt - Sài Gòn đông lạ, có lẽ một phần khách du lịch lên nghỉ ngơi cuối tuần, một phần là những người dân địa phương trở lại thành phố làm việc sau chuyến thăm nhà ngắn ngủi.
Lẫn trong đám đông đang chen lấn để tìm số ghế, ba mẹ tôi - hai người già trên dưới 70 tuổi - vẫn đang loay hoay tìm chỗ cho tôi. Nguyên nhân tôi là người khuyết tật nặng, tai kém, không thấy đường, chân không đi lại được nên việc di chuyển là cả vấn đề... Đây rồi, đã tìm được ghế của tôi, và sau những vất vả đến toát mồ hôi, ba mẹ cũng sắp xếp cho tôi một chỗ an toàn.
Yên tâm ngồi vào vị trí của mình với ý định làm một giấc ngon lành đến TP.HCM thì tôi nghe giọng mẹ tôi, thỉnh cầu: “Bác bị đau khớp và thoái hóa cột sống nên không lên cao được, cháu đổi giúp bác chỗ cháu đang ngồi được không?”. Chắc mẹ muốn xin đổi chỗ với ai đó, gọi bằng cháu thì người kia chắc trạc tuổi tôi, ngoài 20.
Đáp lại mẹ, với sự hỗ trợ của chiếc máy trợ thính, tôi nghe tiếng lầm bầm gì đó của chàng trai trẻ và bước chân lảng đi, mặc cho bà cụ ngoài 70 bối rối vì bản thân không leo được lên ghế ở tầng trên...
Tôi thấy xót xa. Trong hoàn cảnh như vậy, dù là con nhưng là người khuyết tật như tôi có thể làm được gì để giúp mẹ ngoài việc nuốt nước mắt vào trong? Tôi còn nhớ rất rõ khi chưa trở thành người khuyết tật do chứng bệnh u não, tôi đã từng được thầy cô dạy ý thức giúp đỡ người già, trẻ em, người khuyết tật... tại những nơi công cộng, dù đó là những việc rất nhỏ. Lẽ nào bạn trẻ nọ chưa từng được học những điều đó? Chợt tôi nghĩ ở những nước phát triển, dẫu trong hoàn cảnh thiên tai, bão lũ, mọi người đều khó khăn, đói kém như nhau, nhưng vẫn còn đó những hình ảnh trật tự xếp hàng nhận đồ cứu trợ, hay gần hơn cả là câu chuyện quên thân mình để cứu một em bé 5 tuổi khỏi chết đuối tại miền Bắc nước ta.
Bạn ơi! Mỗi sớm mai thức dậy là một ngày mới để được yêu thương và chia sẻ. Tôi không dám mong tất cả người già, người khuyết tật sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng... Nhưng bạn ơi! Hãy mỉm cười và dang rộng vòng tay yêu thương, chia sẻ với tất cả những khó khăn có thể xảy ra trong cuộc sống, dù đó là khó khăn của ta hay của người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận