Xin giới thiệu đến bạn đọc.
Vì sao tôi... ế?Thuốc nào cho "hội chứng" ế?Tôi lúng túng khi tình yêu chưa xuất hiện
Phóng to |
Tôi là một sinh viên Huế. Cảnh vật Huế buồn man mác, cộng thêm cảnh xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên cái buồn càng sâu hơn. Với các sinh viên sư phạm như tôi, cơ hội gặp gỡ các bạn nam rất ít. Nhưng vốn là một người khá bản lĩnh nên tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều chuyện này, dù trong các dịp lễ vẫn "chiếc bóng", tôi cũng buồn đôi chút.
Tôi say mê khám phá mảnh đất mơ mộng này, từ những cảnh vật, vùng đất và cả những món ăn Huế, mọi người tiếp xúc đều rất quý tôi, nhưng trái tim tôi thật sự rất khó rung động trước một ai đó. Đã có lúc tôi cố gắng yêu người bạn đã theo đuổi tôi từ lâu nhưng rồi cũng không thành.
Có những lúc tôi cảm thấy nhớ một ai đó và cho họ một cơ hội để rồi nhận thấy đây không phải tình yêu. Phải chăng tôi đã quá khắt khe trong chuyện tình cảm? Thật sự tôi cảm thấy... rất sợ yêu, sợ tình yêu không đến bến bờ hạnh phúc, sợ gặp phải người xấu, sợ yêu rồi rơi vào cảnh sinh viên xa nhà sống thử…
Đến một lúc, tôi quyết định rũ bỏ hết những lo lắng ấy và dành thời gian tích cực tham gia các hoạt động xã hội mà tôi vốn yêu thích. Tôi tìm thấy niềm vui khi cùng lũ trẻ trong ngôi nhà tình thương ở các trung tâm, các ngôi chùa mà tôi đến. Tôi bỏ quên hai chữ tình yêu lúc nào không hay...
Năm thứ 4 đại học, tôi bước vào kỳ thực tập, lũ học sinh nghịch ngợm rối rít đòi kiếm... người yêu cho cô. Tôi đành nhờ anh bạn đóng giả người yêu cho lũ trẻ khỏi mai mối. Chẳng dè sau vụ ấy, anh bạn lại muốn ngỏ lời yêu thật, nhưng trái tim tôi lạnh băng. 23 tuổi, vẫn lẻ bóng, nỗi niềm ấy tôi chẳng biết sẻ chia cùng ai.
Ra trường, tôi may mắn kiếm được việc. Có nhiều anh chàng làm quen nhưng với tôi, chuyện tình cảm ấy không có ý nghĩa gì. Rồi một ngày, tôi gặp lại lũ bạn cũ thời cấp III nhí nhố trong một quán chè, trong đó có cả một anh chàng mà tôi nhìn... thấy ghét. Những ngày tiếp theo, chúng tôi gặp gỡ ăn uống thường xuyên hơn. Tôi như được trở lại là chính mình: nhí nhố, hồn nhiên. Và lần này, tình yêu đã đến - khi tôi chào đón tuổi 25.
Vậy đó, tình yêu như một cái duyên và rất khó biết trước cái duyên ấy sẽ đến khi bạn bao nhiêu tuổi. Quan trọng là bạn hãy cứ sống là chính mình, bạn nhé!
Mời bạn đọc chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận