Thế nhưng ngay từ khi ngồi xuống bàn ăn, nhân viên quán mang ra chiếc khăn trải bàn nhàu nhĩ và khi phủ lên mặt bàn inox thì rõ nguyên một miếng rách bằng bàn tay.
Tôi trộm nghĩ ăn uống ngoài chợ thì phải chấp nhận thôi. Nhưng khi gọi món, thêm lần nữa tôi xấu hổ với bạn mình. Chúng tôi gọi canh chua cá lóc thì chủ quán “bắt” chúng tôi phải ăn canh chua cá... điêu hồng! Có lẽ những người bán hàng ở đây cho rằng chúng tôi không phân biệt được hai loại cá này nên nhất quyết khẳng định cá điêu hồng là cá lóc!? Họ không đổi lại đúng món dù chúng tôi đã yêu cầu.
Đến khi tính tiền càng sốc hơn. Khi gọi món, giá món vịt trong thực đơn là 60.000 đồng nhưng khi tính tiền là 100.000 đồng. Giá canh chua cá lóc là 60.000 đồng, khi tính tiền cũng nhảy lên 80.000 đồng. Tôi thắc mắc thì bị người bán hàng nạt nộ: “Không cần chị đến ăn lần hai”!? Xung quanh chúng tôi có rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Không chỉ xấu hổ với bạn mình, tôi xấu hổ với những du khách đó.
Ở Hội An (Quảng Nam), các cửa hàng đóng giày dép, túi xách làm theo ý du khách là một “đặc sản”. Rất nhiều du khách đến đây tỏ ra thích thú với dịch vụ này. Cửa hàng giày dép vì thế cũng mọc lên nhan nhản. Trong một lần đi Hội An, tôi mua một đôi giày vải giá 350.000 đồng. Nhưng đáng tiếc, đôi giày chỉ đi sang ngày thứ hai là quai đi đằng quai, đế đi đằng đế. Khi ấy đã về lại TP.HCM, đương nhiên tôi không thể nào trở lại tiệm giày đó để đòi bảo hành, hay sửa lại... Bạn đi chung với tôi mua một chiếc túi xách. Được dăm bữa nửa tháng cũng đành bỏ.
Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều “hạt sạn” của ngành dịch vụ, du lịch. Thực trạng này có mặt ở khắp nơi, ngay cả nơi vốn thường tự hào làm dịch vụ tốt là TP.HCM - địa phương đang chiếm tới 60% lượng du khách quốc tế đến VN. Đã có rất nhiều cảnh báo chính những “rác” du lịch này sẽ làm mất dần hình ảnh trong mắt du khách nói riêng và người sử dụng dịch vụ nói chung. Nhiều địa phương vẫn tự hào với tốc độ tăng trưởng du khách đạt 10%, 15%, 20%...
Thế nhưng, có vẻ như chính người trong cuộc cũng đang có thái độ chấp nhận thực trạng này, trong khi chỉ có họ mới có thể đưa ra và thực thi các biện pháp để dọn sạch “rác” của ngành này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận