Vả lại, lịch học của con cả tuần phải có một ngày vui chơi thư giãn đầu óc chứ, nên tôi chốt rằng: “Không.Mệt lắm!” và cuộc tranh luận giữa hai mẹ con bắt đầu:
- Nhưng con đã tập dượt cả tháng rồi.
- Con diễn vai gì?
-Con diễn vai một cô bé nghèo.
- Diễn thử mẹ xem?
- Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin cho con ít đồ ăn lót dạ, con đói quá!
- Thế thôi à?
- Dạ không! Còn một câu nữa là “Con xin cảm ơn ạ”.
- Hay thật! Nhưng mẹ thấy đi sinh hoạt vui hơn và học nhiều kỹ năng sống để sau này khỏi ngồi tựa cột đèn “lạy ông đi qua lạy bà đi lại” nhé!
- Nhưng con đã hứa với cô và các bạn là con sẽ đến.
- Hai câu ngắn ngủn, không có con cô sẽ thay bạn khác.
- Tuy hai câu ngắn nhưng con là một phần trong vở kịch. Vả lại nếu thay con mà bạn chưa thuộc lời thì vở diễn không hay. Còn nữa, nếu con không đến các bạn sẽ nói con không biết giữ lời hứa. Mẹ thường dạy con rằng khi mình hứa với ai điều gì dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không được thất hứa, thế mà...
- Thế mà là thế nào con nói tiếp đi?
- Thế mà vì mẹ nên con thất hứa với cô và các bạn.
Nghe con nói, tôi thay đổi ý định ban đầu của mình. Tôi đã đi cùng con và được xem vở kịch thiếu nhi vui nhộn chỉ 15 phút và vai diễn của bé con là hai câu thoại chừng 30 giây như một cái chớp mắt thoáng qua. Sau đó lớp con ăn liên hoan, chụp ảnh lưu niệm chia tay trong sự luyến tiếc giữa cô và trò. Nếu con không thuyết phục, chắc là tôi đã bỏ qua giây phút đầy kỷ niệm đẹp đẽ này.
Đôi khi tôi nghĩ người lớn dạy con trẻ điều hay chỉ bằng lý thuyết suông, vì khi thực hành thường đem lý trí ra cân đo đong đếm thiệt hơn mới tính tiếp. Lúc nào cũng mong muốn con có một kỹ năng sống vững chắc khi bước vào đời, nhưng đôi lúc mẹ cha quên rằng sự trải nghiệm thực tế mới là bài học đáng giá nhất. Cũng may con trẻ đã cho tôi cơ hội để chứng minh những gì người lớn nói và những điều người lớn làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận