Sau khi trò bị gãy tay

HẰNG NGA (TP.HCM)
HẰNG NGA (TP.HCM)

TT - Năm 2008, tôi đảm nhiệm lớp chồi cùng một giáo viên khác. Buổi chiều hôm ấy trong lúc chờ cha mẹ đến đón, một số em vui chơi, chạy nhảy với nhau trong lớp.

Do vướng vào chân một bạn khác, một bé bị ngã mà chúng tôi không kịp phản ứng. Thấy cháu ôm cánh tay phải khóc dữ dội nên tôi đã báo cáo nhà trường và chở bé đi bệnh viện.

Khi được bác sĩ X-quang thông báo bé bị gãy tay, tôi rụng rời. Phần thương cháu, phần lo lắng vì sắp phải gặp người thân của bé. Đầu óc tôi ngổn ngang những tình huống có thể xảy ra lúc cha mẹ cháu đến. Mỗi ngày gặp phụ huynh hai lần, bề ngoài cha mẹ cháu cũng hiền lành. Tuy nhiên, khi con bị tai nạn trong lớp thì ai lường trước được phản ứng của họ. Càng nghĩ tôi càng thấy bủn rủn chân tay.

Thế nhưng tôi đã nhầm, phụ huynh của bé bình tĩnh đến kinh ngạc. Hai vợ chồng hỏi tôi về tình trạng của con rồi xin bác sĩ vào thăm. Một lúc sau mẹ bé trở ra khuyên tôi yên tâm về trước, khi nào bác sĩ cho phép hai anh chị sẽ chở con về nhà. Cũng vừa lúc đó đồng nghiệp của tôi đến nơi. Chúng tôi bày tỏ ý muốn ở lại cùng với gia đình. Phải nói mãi chị mới đồng ý.

Về đến nhà, cha mẹ cháu vẫn nhẹ nhàng với chúng tôi. Anh chị ôn tồn cho biết cháu tuy là con gái nhưng rất tinh nghịch. Ở nhà cũng từng bị ngã nhiều lần. “Hai chúng tôi giữ một con còn chưa được huống gì các cô phải trông 40 cháu”, nghe anh nói mà tôi ứa nước mắt. Họ còn dặn chúng tôi cứ thật nghiêm khắc với cháu.

Đáng khâm phục hơn là hai vợ chồng chỉ là những người lao động bình thường. Anh làm phụ hồ, còn chị làm công nhân may. Những ngày sắp tới họ phải thay nhau nghỉ ở nhà chăm con. Nhìn căn nhà trống huơ trống hoác, đồ đạc không có gì đáng giá, lại cùng lúc nuôi hai đứa con đi học mà tôi thấy trong lòng thêm day dứt. Vào các buổi tối sau đó, chúng tôi đều đến thăm cho tới ngày bé đi học lại như trước. Tôi gửi phong bì xin phụ một phần tiền thuốc cho cháu nhưng anh chị kiên quyết không nhận.

Đã có nhiều cơn giận của phụ huynh trút lên cô giáo xảy ra ở trường mầm non khi con mình bị bạn cùng lớp cào cấu xước mặt. Rồi con cái méc cha mẹ do ở trường bị cô phạt. Cả cuộc đời giáo viên mầm non, ai mà không có lần phải chịu đựng cơn thịnh nộ của người thân học trò.

Vậy nên thái độ cư xử của phụ huynh cháu bé này không khác gì câu chuyện cổ tích với chúng tôi. Mặc dù là cô giáo của con gái họ, nhưng chính cha mẹ cháu mới là người dạy cho tôi bài học ý nghĩa sâu sắc.

HẰNG NGA (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên