25/09/2013 11:43 GMT+7

Bài thu hoạch môn lịch sử

NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG
NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG

TT - Tôi nhớ mãi bài thu hoạch môn lịch sử mà thầy đã giao cho cả lớp làm. Và cũng vì chính bài thu hoạch này mà tôi luôn nhớ thầy - một người thầy rộng lượng, đã giúp tôi dám nói ra suy nghĩ của mình.

Hồi ấy tôi học lớp 10 Trường PTTH Nguyễn Huệ - Huế, khoảng giữa học kỳ 2, Thầy ra đề tài cho cả lớp về nhà làm bài thu hoạch môn lịch sử. Bài thu hoạch có thể là một câu chuyện lịch sử, một bài học lịch sử mình thích và thậm chí là cảm nghĩ về môn lịch sử, về người dạy sử. Thời hạn làm bài là ba tuần. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định viết cảm nghĩ về thầy. Có lẽ vì nó sẽ đơn giản, không phải mất công đi sưu tầm tài liệu. Thế mà không ngờ khi bắt tay vào viết, tôi đã nói ra tất cả những gì rất thật trong lòng mình.

Tôi có hai người chị và một người anh đều học Trường Nguyễn Huệ nên sau khi thi đậu vào trường, tôi đã được anh chị kể rất nhiều về thầy cô trong trường. Tính tình, cách dạy, ngoại hình... anh chị tôi đều mô tả rất rõ. Vì vậy mà khi thầy bước vào lớp, tôi đã nhanh chóng nhận ra thầy - dạy môn lịch sử. Thầy không đẹp, không tinh tươm và dạy không thu hút, lại quá hiền nên hầu như cả lớp không sợ thầy. Đến giờ thầy lên lớp là tôi thấy khó chịu lắm. Và tất cả nỗi phẫn uất đó tôi viết hết vào bài thu hoạch. Tôi dám cả gan “kể tội” thầy. Nào thầy không thể làm cho lớp trật tự được nên giờ học mà như ong vỡ tổ. Nào thầy không nghiêm nên lúc kiểm tra hơn phân nửa lớp đều chép tài liệu, môn của thầy ai mà học bài xem như là dại. Rồi nào là ăn quà vặt, trêu nhau, cười đùa... rất lộn xộn. Phải chăng thầy giả vờ không biết hay thầy quá chăm chú với bài giảng nên không biết cả lớp làm gì? Những chi tiết nhỏ nhặt nhất xảy ra tôi cũng viết vào. Và trong bài thu hoạch đó, tôi cũng “kể tội” cả tôi nữa, một học sinh nhút nhát, yếu đuối và thủ phận. Tôi hăng say viết mà không mảy may lo lắng chút nào. Kết thúc dòng suy nghĩ của tôi là một bài thu hoạch dài gần hết quyển vở ô li 96 trang. Chừng ấy trang là chừng ấy điều không tốt về thầy. Tôi chỉ khen thầy duy nhất một điều là thầy viết chữ trên bảng rất đẹp. Không phải chỉ mình tôi khen mà hầu như ai từng học thầy cũng đều khen: thầy như thế mà chữ lại đẹp đến vậy.

Kết quả của bài thu hoạch là điểm 10 duy nhất thuộc về tôi. Thầy nói trước cả lớp: “Đây là bài thu hoạch đặc biệt viết về cảm xúc thật”. Nhận được điểm 10, tôi sung sướng lắm, lòng hân hoan vô cùng. Nhưng sự nhỏ nhen, ích kỷ làm tôi chột dạ: liệu thầy có ghét mình không nhỉ? Mình vẫn còn hai năm ở trường nữa cơ mà, liệu thầy có...? Bao câu hỏi của sự tính toán, so đo ngu ngơ cứ trỗi lên nhưng thầy đã xóa nhòa tất cả. Thầy trìu mến nhìn tôi rồi gật đầu mỉm cười. Sau này, chính thầy đã giới thiệu tôi vào đội tuyển học sinh giỏi môn lịch sử của trường.

Đã hơn mười ba năm trôi qua nhưng tôi nhớ mãi ánh mắt của thầy. Ánh mắt đó như có cái gì thôi thúc tôi, tự nhiên tôi thấy vững tâm và ấm lòng đến kỳ lạ. Giờ tôi đã xa Huế vào vùng đất cao nguyên Đà Lạt lập nghiệp, tôi mạnh dạn và luôn thật với chính mình cũng từ bài thu hoạch ấy. Bài thu hoạch môn lịch sử, một bài viết nhỏ nhưng nuôi dưỡng tâm hồn lớn. Mỗi lần có tư tưởng thoái lui là bài thu hoạch môn lịch sử lại hiện ra, nhắc tôi không ngần ngại nói lên những gì mình nghĩ, biết đâu chính điều ấy sẽ tạo nên những thay đổi tốt khó tin.

NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên