Còn ở phiên tòa ngày 22-5-2013 tại TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gia đình bị hại đều đồng loạt xin giảm án cho bị cáo.
Trong phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vào ngày 22-5-2013 tại TAND quận Ninh Kiều, tình người dành cho nhau thật cảm động.
Chị Nguyễn Thị Thùy (30 tuổi), vợ của bị hại, kể từ ngày chồng bị tai nạn giao thông mất, bao gánh nặng dồn lên chị, có lúc chị quẫn, không còn thiết tha sống nữa. Nhưng nghĩ tới ba đứa con thơ dại, chị nuốt nước mắt vào lòng, gắng gượng đi tiếp đoạn đường đầy chông gai phía trước. Nếu không có cú đụng xe oan nghiệt ấy, gia đình chị đâu lâm vào cảnh thê lương như hôm nay.
Khoảng 3g sáng 27-11-2012, Trương Thanh Sang (24 tuổi) chạy môtô chở bạn lưu thông đến đường Quang Trung (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) thì phần đầu xe bên trái của Sang va chạm vào đuôi xe của vợ chồng chị Thùy do chồng chị cầm lái. Hai xe ngã xuống đường, bốn người cùng té và chồng chị Thùy tử vong do bị chấn thương sọ não nặng.
Cha mất, bé Mỵ, con gái lớn của chị Thùy mới 10 tuổi, vừa học hết lớp 5 phải thay cha hằng đêm cùng mẹ thức từ 2g khuya đi mua cá về bán. Còn đứa em kế của Mỵ 5 tuổi và đứa em út mới 10 tháng ở nhà với ngoại. Hôm tòa xử, bà ngoại bệnh phải đi mổ, Mỵ theo giữ hai em cho mẹ và ông nội vào tham dự phiên tòa. Ngồi ở hành lang phòng xử án, nghe mẹ nói sắp tới chắc phải cho Mỵ nghỉ học vì nhà không có tiền, cô bé ôm chặt em vào lòng, mắt buồn rười rượi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy mà ngoài số tiền 75 triệu đồng bị cáo đã đưa để lo thuốc thang, mai táng cho chồng lúc trước, tại tòa chị Thùy không yêu cầu gì thêm, kể cả việc cấp dưỡng nuôi con đến tuổi trưởng thành. Khổ nhưng chị không oán giận người gây tai nạn, bởi chị nghĩ: “Gia đình người ta cũng đang khốn khó trăm bề, nếu mình làm khó thêm chẳng khác nào đẩy người ta vào bước đường cùng. Oán thù nên mở chứ không nên buộc, ai chẳng có lúc mắc lỗi lầm!”. Nghe những lời nói ân tình của chị Thùy, bị cáo Sang cúi đầu, rưng rưng nước mắt.
Nghe hội đồng xét xử tuyên án bị cáo 6 tháng tù, chị Thùy thở dài: “Tội nghiệp cậu ấy!”, rồi quày quả dắt ba đứa con đi bộ về giữa trưa nắng gắt, đứa con út mệt quá ngủ thiếp ngon lành trên tay mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận