20/10/2013 06:50 GMT+7

Xin hãy nhớ về họ

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - Trên một chuyến xe từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội chạy suốt đêm mưa bão, năm cô gái gầy gò ngồi co ro, lặng buồn nhìn ra màn trời đen nghịt nhì nhằng ánh sáng xanh lạnh của sấm sét. Nhiều người đoán các cô “làm gì đấy” với gương mặt xanh xao, mắt thức đêm thâm quầng. Nhưng có người cũng biết rõ hoàn cảnh các cô vừa được giải thoát sau ngày tháng tủi nhục ở Trung Quốc.

Họ đã bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc suốt một năm để làm “vợ nửa giờ” cho bất cứ ai có tiền mua với giá chưa đến 200.000 đồng!

Người tài xế lớn tuổi chép miệng thở dài: “Gặp cảnh này suốt. Khổ thân các cháu. Chẳng biết có làm lại cuộc đời được không!”.

Quanh năm cầm bút ngược xuôi các nẻo đường, tôi đã nghẹn đắng chứng kiến biết bao cảnh đớn đau, tủi buồn của các cô gái Việt này. Chẳng đâu xa, ngay TP.HCM, tôi từng được mấy tài xế taxi chính hãng gợi ý: “Anh hay đi, gặp em nào nghèo xinh, muốn ra nước ngoài thì phone nhé”. Khi nghe tôi vặn làm vậy không sợ phạm pháp à? Họ cười nhạt: “Phạm pháp là thế nào? Mấy em quê nghèo, cắt lúa, chăn vịt, muốn đổi đời thì tôi giới thiệu cho đám Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn. Hai bên gặp mặt, có đăng ký hôn nhân, hộ chiếu, visa xuất cảnh rõ ràng. Còn qua bển thật sự bị ép uổng làm gì thì ai biết được.

May nhờ rủi chịu thôi”.

Những từ đổi đời, may rủi... nghe mà nghẹn đắng khi giá công giới thiệu lọt một cô (có visa) được tiền trao cháo múc ngay 10 triệu đồng. Còn gia đình các cô chỉ được 10-15 triệu đồng tùy nhan sắc, còn con gái hay không. Chưa kể số tiền này gia đình các cô phải chi gần hết cho một vài mâm tiệc “gả con qua bển”. Tiễn con lên máy bay, nhiều nhà còn chưa đủ tiền để mua con heo giống hay bầy vịt thả đồng!

Những ai thường đi máy bay ra nước ngoài chắc chắn sẽ hay thấy cảnh những cô gái Việt quê sượng sùng đi tìm miền đất hứa bên “ông chồng” đa số không đầu bạc, răng long, chân cà nhắc thì cũng lơ ngơ không bình thường. Trắng trợn hơn là hình ảnh cả nhóm năm, mười cô ngơ ngác theo đuôi các “chị” lộ rõ dấu hiệu chăn dắt. Những gương mặt thôn nữ chất phác giấu trong phấn son, những làn da còn rõ màu nắng gió ruộng đồng dù cố điệu đàng trong váy áo hở hang cũng chẳng thể át được màu bùn đất. Hành khách hiểu chuyện chỉ biết chép miệng. Các cô tiếp viên hàng không cũng đành nuốt tiếng thở dài, thường chỉ cho các bạn đồng phận nữ như mình cách thắt đai an toàn, mở cửa buồng vệ sinh. Họ hiểu rõ những kẻ nào đang đợi các cô ở các phi trường Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc...

Chuyện về các cô gái Việt lỡ bước sa chân tủi nhục xứ người không biết kể sao cho hết. Chuyện về những ngôi làng Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu vắng bóng thôn nữ chẳng biết bao giờ mới hết buồn.

Nói về từng hoàn cảnh có thể lý do này nọ, có thể trách cá nhân nhẹ dạ cả tin. Nhưng khi vấn đề nghiêm trọng đến mức hàng trăm ngàn cô gái Việt đang có cuộc sống hôn nhân bất hạnh xứ người, và đặc biệt biết bao cô gái Việt đang ngày đêm bị vùi dập thân xác ở Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Campuchia... thì đã thành nỗi nhức nhối của cả xã hội, quốc gia! Chính cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng từng phải ngậm ngùi thốt trên mặt báo rằng “không chỉ là nỗi đau trách nhiệm, mà còn là nỗi nhục hình ảnh phụ nữ Việt trong con mắt nước ngoài”.

Ngày 20-10 là Ngày phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh những bó hoa, lời chúc tụng, phát biểu hoa mỹ, xin hãy nhớ, hãy nghĩ và hãy làm gì đó cho biết bao cô gái đồng bào đang chịu cảnh tủi khổ nơi xứ người...

Và cần phải có câu trả lời, giải pháp cấp chính sách quốc gia cho nỗi đau này!

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên