Thắt chặt an ninh tại Trường THCS Thực NghiệmĐạp đổ cổng trường mua hồ sơ lớp 1Thức trắng đêm, hỗn loạn mua hồ sơ lớp 1
Phóng to |
Xắn ống quần, đạp đổ cổng trường để chen chân mua hồ sơ - Ảnh: Nam Khánh |
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện |
Cảnh trắng đêm chờ xin suất học mẫu giáo cho con năm ngoái, năm kia tưởng sẽ thành thứ ký ức sợ hãi, nhưng hóa ra lại khiến phụ huynh thêm kinh nghiệm khi “săn” cho con suất vào lớp 1.
Dù nhà trường bảo 6g mới bán đơn, dù nói rõ không có ngoại lệ, xếp hàng trước không tính... thì cả trăm người vẫn có mặt từ đêm trước, vật vờ vỉa hè, ngủ luôn tại chỗ với tâm niệm “có công, có sức kiểu gì cũng được đáp đền”.
Cái đáng lo vượt trên nỗi lo quá tải thông thường đó là sự chật hẹp của tư duy nhà quản lý. Sau hôm xô đổ cánh cổng trường thực nghiệm, tưởng như con đường đến tương lai của những đứa trẻ non nớt mới vừa 6 tuổi đã mở toang, phụ huynh vẫn phải lặp lại cảnh chen lấn dưới cánh cổng mau mắn được dựng lại. Nói công bằng cũng có một cải cách nho nhỏ: chỉ cho năm người vào một lần dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng bảo vệ và cả... công an. Sự “đổi mới” rụt rè này chỉ bảo đảm cho cánh cổng trường thực nghiệm không đổ thêm lần nữa, chứ làm sao giải tỏa cơn khát và ước mơ bước vào tương lai được hanh thông của những người thức trắng đêm hi vọng với đến một tờ đơn xin nhập học?
Giữa cánh cổng ngăn cách nền giáo dục và xã hội dường như có một sự chênh lệch kinh khủng. Một bên là sự thong thả, bình thản của những người chịu trách nhiệm điều hành giáo dục. Cách làm “ổn định” lâu nay của họ cho cảm giác họ chỉ cần xuê xoa để giáo dục không lộn xộn, không loạn lên chứ chưa quan tâm đến nhu cầu, mong mỏi thật sự của học sinh và cha mẹ học sinh. Và một bên là cả xã hội, hàng triệu, hàng chục triệu gia đình với mong muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con em mình.
Mong những nhà quản lý giáo dục cũng có những đêm thao thức như hàng trăm phụ huynh đã dầm mình dưới mưa trắng đêm chờ mua tờ đơn xin học, hay chí ít ưu tư như hàng triệu bạn đọc trước tấm ảnh cánh cổng Trường PTCS Thực nghiệm đổ sập. Mà không chỉ ở Hà Nội, đây đó tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... người ta cũng không còn lạ với cảnh rồng rắn xin học từ đêm hôm trước, cũng không kém mệt mỏi và căng thẳng.
Bất luận là lý do gì, xin đừng để cảnh tượng hỗn loạn và nhức nhối ấy tái diễn nữa!
Nếu cánh cổng nền giáo dục quốc dân mà ngành giáo dục đã nhẫn nại thực hiện, bất chấp âu lo và kêu ca của cả xã hội về sự thụt lùi, về khoảng cách chất lượng giữa các trường và quá tải hàng mấy chục năm qua cũng đổ sập như thế, liệu cách làm giáo dục có khác đi, liệu động lực cải cách giáo dục có vì thế mà thêm sinh lực mới với những chuyển động mạnh mẽ hơn? Còn nếu cứ chậm chạp, ì ạch như lâu nay thì sự kiện cánh cổng trường thực nghiệm bị xô đổ không còn là nỗi buồn, nỗi thất vọng của mấy trăm phụ huynh xếp hàng trắng đêm, mà là nỗi thất vọng của cả xã hội khi giáo dục cứ lẽo đẽo đi sau và tệ hại hơn, cứ bình thản một lối đi riêng lạc lõng, xa cách với ước mơ vươn lên, hiện đại hóa giáo dục của một dân tộc vốn trân trọng và nâng niu sự học hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận