23/04/2014 09:30 GMT+7

Chuyện của một phạm nhân - bác sĩ

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Một ngày hiếm hoi chưa bao giờ có. Trại giam Thủ Đức tổ chức buổi gặp mặt giữa những phạm nhân và những người bị hại, thân nhân người bị hại trong các vụ án hình sự.

Kỳ 1: Nỗi ân hận ngàn ngày

HsBwv3xb.jpgPhóng to
Phạm nhân Trần Anh Huy, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, tâm sự trong buổi gặp gỡ người bị hại - Ảnh: Hoàng Điệp

Bởi vậy phạm nhân Trần Anh Huy, nguyên bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã có những giây phút chia sẻ với những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM ngày 7-10-2012, khiến hai người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Không khi nào tôi thôi nghĩ về buổi tai nạn kinh hoàng ấy

Cầm lá thư trên tay để đọc, rất nhiều lần phạm nhân đã từng là bác sĩ này phải ngừng lại bởi quá xúc động.

“Đã hơn 28 tháng trôi qua nhưng không ngày nào tôi không nghĩ tới vụ tai nạn đó. Bản thân tôi theo nghề y, chỉ mong sao khám chữa bệnh cứu người. Khi còn làm việc ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi khi có bệnh nhân nặng, thậm chí đã ngưng tim, ngưng thở tôi cứu sống được.

Và đó là những giây phút hạnh phúc nhất của người thầy thuốc. Vậy mà cũng chính tôi đã gây ra tai nạn đem đến đau thương mất mát quá lớn cho các anh chị, những đau thương mất mát này không gì có thể bù đắp được.

Một lần nữa cho tôi được xin lỗi các anh chị, tấm lòng vị tha của các anh chị tôi xin tạc dạ ghi lòng. Hôm tòa xử phúc thẩm, đại diện viện kiểm sát có đọc bảy lá thư xin giảm án cho tôi của các anh chị làm tôi rất xúc động.

Dù thế nào thì tai nạn cũng do tôi gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm và nghiêm chỉnh chấp hành bản án của tòa.

Những ngày tháng trong tù, được sự động viên của bạn bè và gia đình, các quản giáo và tấm lòng vị tha của các anh chị là động lực cho tôi phấn đấu, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, sớm có điều kiện đền đáp tấm lòng bao dung của các anh chị.

Từ ngày tôi lên trại giam Hàm Tân, được quay về với nghề khám chữa bệnh, năm tháng qua đi cảm thấy nhanh hơn.

Tôi chỉ cầu mong sao cho những vết thương của các anh chị không đau nhức, mong sao hai cháu con anh Một khỏe mạnh, học giỏi.

Ngày tôi đi tù cũng là ngày tôi chăm sóc bố tôi mổ ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy về. Lúc tôi đi tù bố tôi chỉ nhắn được có một câu “bố chờ con”, nghe đau lòng bao nhiêu tôi càng hiểu nỗi đau của các anh chị bấy nhiêu. Mong sao chóng được gặp các anh chị để được nói chuyện nhiều hơn. Chúc các anh chị khỏe mạnh,vượt qua mọi khó khăn”.

iVEQbRX9.jpgPhóng to
Phạm nhân Trần Anh Huy và ông Dương Tấn Nghiêm, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ngày 7-10-2012 - Ảnh: H.Đ.

Tôi đã tha thứ từ khi ra tòa

Là nạn nhân bị thương nặng nhất (sau hai người tử nạn), chị Nguyễn Thị Hồng Hà nhấc những bước chân khó nhọc khỏi chỗ ngồi để tiến đến gần hơn với người đàn ông mặc bộ đồ phạm nhân.

Chưa đầy hai năm trước, cú va chạm ôtô kinh hoàng do người đàn ông này điều khiển khiến chị Hà đã bị thương tật khắp cơ thể.

Và cho đến tận ngày gặp lại vị bác sĩ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy, chị Hà mới đi rút các đinh vít nẹp xương ra khỏi cơ thể: “Tôi chỉ muốn nói với anh Huy rằng dù chưa lành lặn, dù sức khỏe không thể nào trở lại như cũ nhưng tôi tha thứ cho anh. Tôi mong anh cải tạo tốt và sớm được trở về với gia đình”.

Câu nói mộc mạc và giản dị của chị Hà khiến phạm nhân Trần Anh Huy xúc động mãi. Mà buổi gặp gỡ hôm ấy không chỉ có chị Hà đến thăm Huy mà còn có một nạn nhân khác cũng bị thương tích rất nhiều trên cơ thể.

Nắm tay thật chặt phạm nhân Trần Anh Huy, ông Dương Tấn Nghiêm, 51 tuổi, nói: “Cuộc đời ai muốn phải gặp nhau ở hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Nhưng tai nạn đằng nào cũng đã xảy ra rồi và chắc chắn không bao giờ đó là ý muốn của anh Huy. Anh ấy đang là một bác sĩ mà phải đi cải tạo thế này chắc anh ấy còn đau đớn hơn chúng tôi rất nhiều lần. Dù sao nỗi đau do những vết thương trong vụ tai nạn gây ra đối với tôi rồi cũng sẽ lành. Nhưng nỗi buồn của anh Huy không biết chừng nào mới nguôi”.

Nói về lý do mình xuất hiện ở trại giam này, và những giây phút hiếm hoi được cởi mở nói chuyện, ông cứ nắm lấy tay phạm nhân Huy: “Khi tôi ở bệnh viện, người nhà của anh Huy đã đến thăm tôi rồi, và tôi cũng đã làm đơn bãi nại cho anh ấy, làm đơn xin giảm án ở phiên phúc thẩm cho anh ấy. Hôm tòa xử, tôi rất muốn ra dự tòa để nói vài lời động viên anh ấy nhưng tôi vẫn đang điều trị ở bệnh viện nên không thể đi được. Vậy nên hôm nay tôi cũng muốn đến đây để được nói với anh Huy rằng tôi mong anh cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, để được làm nghề mà anh ấy đã dành đến nửa đời người để học hỏi và làm việc”.

Chỉ mong được làm lại nghề y

Rất xúc động khi gặp lại chính những nạn nhân của mình, và họ chính là những người khó khăn về kinh tế nhưng lại rất sẵn lòng tha thứ và vào tận trại giam để động viên tinh thần của mình, phạm nhân Trần Anh Huy nói: “Tại phiên tòa phúc thẩm, bảy bị hại đã làm đơn xin giảm án cho tôi. Lúc bản án phúc thẩm được tuyên 7 năm, tôi rất muốn đến gặp từng người để cảm ơn nhưng điều kiện không cho phép. Bởi vậy, gặp gỡ nhau ở đây, tôi càng kính trọng sự bao dung của chính những người tôi đã gây ra đau khổ cho họ”.

Trong khi mọi người tham gia buổi giao lưu vẫn tiếp tục với những câu chuyện khác thì phạm nhân Trần Anh Huy được phép lui ra ngoài để chuyện trò với hai nạn nhân của mình.

Anh nói cả cuộc đời anh không bao giờ nghĩ đến cảnh mình lại có những ngày sống trong lao tù. Ngày gây tai nạn, bác sĩ Huy đã khám hơn 140 ca tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

“Đấy là công việc của bác sĩ, nói thế không phải tôi đổ tại bệnh viện quá tải mà bác sĩ nào cũng khám như thế thôi, bởi thế chúng tôi chỉ có cách tập trung làm việc, ra khỏi bệnh viện là đầu óc rã rời, chỉ muốn mau chóng về nhà để nghỉ”.

Phạm nhân này cũng cho rằng bởi căng thẳng quá nên khi ôtô xảy ra sự cố, anh đã không thể nào xử lý kịp thời khiến tai nạn khủng khiếp xảy ra.

Vẫn bàng hoàng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, anh Huy cho biết: “Những ngày đó là những ngày khủng khiếp đối với tôi. Tôi không uống rượu nhưng có tờ báo đăng tin trong người tôi có hơi men. Tai nạn quá thảm khốc khiến dư luận sôi sục. Lúc ấy tôi chỉ mong làm thế nào để hạn chế thấp nhất thiệt hại, đau đớn cho các nạn nhân của mình. Nhưng khi ấy tôi bị bắt nên có muốn cũng không đi thăm các nạn nhân được, và gia đình tôi đã thay thế tôi làm việc đó”.

Phạm nhân này cho biết thời gian ở trại cải tạo, anh cũng được ban giám thị trại tạo điều kiện để được khám bệnh. “Mình làm nghề y, học nghề y là để chữa bệnh cứu người, vậy nên bao giờ chấp hành án phạt xong, tôi vẫn muốn được tiếp tục làm nghề y” - anh Huy tâm sự.

HOÀNG ĐIỆP

Kỳ tới: Cái bạt tai, một mạng người và...

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên