22/04/2014 08:19 GMT+7

Nỗi ân hận ngàn ngày

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - Một ngày nóng tháng 3, trong bộ quần áo cải tạo rộng thùng thình, người đàn ông ấy trải lòng về nỗi ân hận của mình trong hàng ngàn ngày ngồi trong trại giam, trả giá cho những sai lầm do ông gây ra.

Hàng ngàn lá thư xin lỗi được gửi đi từ những người đang thi hành án tại các trại giam. Đó là nỗi giày vò cắn rứt của những phạm nhân đã tước đoạt mạng sống người khác, là nỗi sợ hãi của chính bản thân họ khi đối diện với thân nhân người bị hại.

Viết thư xin lỗi là cách mà những người đang thi hành bản án hình sự thực hiện như một cách để xóa đi mặc cảm của chính bản thân họ với gia đình, với bị hại và với chính tội lỗi mà họ đã gây ra.

CaHTT6cc.jpgPhóng to
Phạm nhân Nguyễn Duy Tiến trình bày về câu chuyện của mình trong buổi giao lưu “Gửi lời xin lỗi” tại trại giam Thủ Đức - Ảnh: Hoàng Điệp

Đó là những lời bộc bạch của ông Nguyễn Duy Tiến, 54 tuổi, quê quán Nam Định, đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Thủ Đức cho tội giết người. Lá thư ông Tiến viết gửi cho bà Vũ Thị Ngấn, là vợ của bị hại, hiện đang sống tại tp Vũng Tàu.

Giá như không có cơn nóng giận ấy

Mở đầu lá thư ông Tiến viết: “Cô Ngấn à! Tôi là Tiến đây, cái người mà có lẽ suốt đời cô nguyền rủa. Hôm nay tôi mạo muội viết cho cô lá thư này trong tâm trạng khó tả lắm. Rất hồi hộp, căng thẳng, ngượng ngập và bồn chồn. Có lẽ tâm trạng của kẻ mang tội nó vậy hay sao ấy. Trong người tôi bây giờ vẫn còn day dứt lắm cô ơi. Hơn 1.000 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi gây ra thảm cảnh cho cô và gia đình, tôi không thể quên được cái khoảnh khắc kinh hoàng đó của đời tôi. Cái khoảnh khắc oan nghiệt tôi đã gây ra sự ra đi vĩnh viễn của anh Thủy. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn rùng mình, ớn lạnh...”.

Không dám hi vọng người nhận thư tha thứ cho mình, người phạm nhân có dáng vẻ gầy gò và cũng đã luống tuổi quyết tâm đặt bút viết thư tạ lỗi với người hàng xóm. Ông còn nhớ khi hai nhà chưa xảy ra mâu thuẫn, đã nhiều lần ông chở đứa trẻ con nhà hàng xóm đi học cùng con nhà ông. Rồi tình cảm hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, ông viết: “Tôi không dám hi vọng mong cô tha thứ, cũng không mường tượng và hình dung được phản ứng của cô ra sao khi lá thư này tới tay cô. Nhưng có cái gì đó thôi thúc trong lòng khiến tôi gắng gạt bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, mạnh dạn viết cho cô những dòng suy nghĩ này, chỉ mong một điều xin cô hãy dằn lòng nghe tôi giãi bày một chút thôi.

Cô Ngấn biết rồi đấy, kể từ cái ngày định mệnh đen tối đó tới hôm tôi viết lá thư này là 1.487 ngày trong khi 5.840 ngày là cái giá tôi phải trả cho phút hồ đồ không làm chủ được bản thân mình. Trong lằn ranh mong manh giữa cái thiện và cái ác của đời người, từ một người lương thiện tôi trở thành kẻ tội đồ sát nhân ghê sợ tội lỗi tôi gây ra đã đẩy cô vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Đau thương mất mát là quá lớn khó có thể bù đắp”.

Và đương nhiên sau phút giây nông nổi và thiếu kiềm chế của bản thân ông Tiến là hậu quả lớn lao mà bao nhiêu người khác phải gánh chịu. Đó là những giây phút ông Tiến đã cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với thân nhân người bị hại tại phiên tòa: “Tôi không thể quên được cái ngày đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đó nhác trông thấy cháu Phượng và vài người nào đó đi kế bên cô đi vào phòng xử án, tôi liếc mắt trông sang thấy cô đau khổ và căm hận quá. Đầu óc tôi mụ đi, trong tai lùng bùng nghe luận tội và tuyên án.

Phiên tòa kết thúc với cảnh thằng Long nhà tôi tất tả chạy theo chiếc xe tù trông thật xót xa. Một cảm giác chán nản tuyệt vọng vô cùng choán hết đầu, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Rồi những tháng ngày dài tưởng chừng như vô tận ở trại giam. Khi đêm xuống, cái cảm giác về tội lỗi cứ lởn vởn trong tôi mãi không thôi”.

H3iufCJM.jpg
Một lá thư xin lỗi viết từ trại giam - Ảnh: H.Đ.

“Rập đầu xin lỗi cô”

Cán bộ trại giam Thủ Đức cho biết bà Vũ Thị Ngấn đã rất bất ngờ khi nhận được lá thư của ông Tiến, biết rằng ông ấy đã rất day dứt với lỗi lầm đã gây ra cho gia đình bà. Với mức án 16 năm tù, ông Tiến mới thi hành án chưa được 5 năm, trước mặt còn cả một chặng đường dài nữa để phấn đấu. Có thể lúc trở về mái tóc chẳng còn sợi đen nào nữa, nhưng ông Tiến tâm sự: “Nếu không có cuộc vận động viết thư gửi lời xin lỗi thì tôi cũng sẽ viết thư cho cô Ngấn, bởi đó thật sự là nỗi lòng tôi, sự đau khổ của tôi, day dứt và ân hận của tôi”. Năm trang thư kín đặc giấy mà ông Tiến không mất quá nhiều thời gian để viết bởi mọi thứ đã như được sắp sẵn trong đầu ông rồi.

Không lường được cuộc đời có ngày phải sống trong cảnh lao tù khi đã bước vào tuổi 50. Cũng không thể ngờ có ngày ông và người hàng xóm gần nhà lại ra tay tàn sát nhau chỉ vì một mâu thuẫn không đâu để bây giờ một người mãi mãi đi xa, một người chịu sự trừng phạt của pháp luật. “Tôi không dám khơi lại quá khứ đau thương của cô và gia đình, càng không phải lẻo mép để giả dối, ngụy trang. Tôi chỉ muốn viết ra đây những lời thú tội từ đáy lòng trước vong linh chú Thủy, với cô và gia đình, khi những mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh mãi trong tôi suốt những năm tháng đã qua và có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được”.

Một tháng hai lần vợ và con được lên thăm, ông Tiến viết về cảnh ấy: “Cô Ngấn à, ở trại giam này thỉnh thoảng tôi gặp mẹ con thằng Long lên thăm. Nhìn cảnh hai mẹ con nó lếch thếch mang theo cả cơm ăn dọc đường, tôi cũng cám cảnh lắm. Thời gian được gặp là một giờ rồi lại nhìn hai mẹ con nó lục tục ra về trông thật tội. Hoàn cảnh nhà tôi chắc cô chẳng lạ gì. Phần tôi trở về buồng giam khi đêm về, những dòng suy tư miên man lại hiển hiện trong đầu tôi những buổi chiều muộn khi còn ở ngoài đời có hôm gặp cu Bộ đi học về, tôi dừng xe cho nó quá giang với thằng Long nhà tôi. Cảnh đó bây giờ còn đâu”.

Và bởi lời hứa sẽ cố gắng thi hành án thật tốt, sự hối lỗi thật lòng để trong tâm phần nào bớt cắn rứt, ông Tiến cũng mong ngày về của mình dù còn xa rất xa thì: “Dù cô có căm hận và nguyền rủa tôi thế nào đi nữa tôi cũng xin với gia đình cô Ngấn một lời tạ lỗi. Nếu một mai có may mắn trở về dù lúc đó có thế nào đi nữa, tôi nhất định phải gặp xin cô Ngấn và vong linh chú Thủy tạ lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chuộc lại lỗi lầm này”.

Lá thư của người tổ trưởng tổ dân phố

Không nhận được thư hồi âm từ gia đình người bị hại, nhưng ông Tiến run bắn người khi nhận được một lá thư khác, được viết rất vội. Đó là lá thư của người tổ trưởng tổ dân phố. Thư viết:

Thân gửi: chú Tiến

Lâu lắm không nhận được tin của chú, hôm nay các anh trên đó về địa phương nên tôi cũng nắm được tình hình sức khỏe của chú. Biết chú vẫn khỏe là anh chị và bà con xóm phường rất mừng.

Chú Tiến, địa phương và gia đình Ngấn đã nhận được thư của chú xin lỗi gia đình Ngấn và các cháu về sự việc đã xảy ra mấy năm qua. Qua thư chú gửi về cho gia đình bị hại, chú đã nhận thấy việc mình làm là không thể chấp nhận được, đã ăn năn hối cải và thấy việc làm của mình là sai trái và trái với quy định của pháp luật.

Gia đình Ngấn cũng mong chú cải tạo tốt, tha thứ mọi lỗi lầm của chú những năm qua. Có điều chú nói với vợ con đến ngày giỗ Thủy nên có nén hương thắp trước linh hồn Thủy để tỏ lòng sau trước.

NGUYỄN XUÂN HOÀN

_________

Kỳ tới: Chuyện của một phạm nhân - bác sĩ

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên