Thử nghiệm phiên bản mới tại đây

Chui vào túi nilông để... qua suối

17/03/2014 08:46 (GMT + 7)
TT - Các cô giáo chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô bơi vượt qua suối.

Trong câu chuyện về điểm trường “Tháng ba biên giới” được xây dựng ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Ngôi trường mới ở Sam Lang), chúng tôi đã nhắc tới cung đường dài 18 cây số từ trung tâm xã Nà Hỳ vào bản.

Video clip do cô giáo Tòng Thị Minh cung cấp

Nhưng ấn tượng của cung đường này không chỉ là những con dốc dựng đứng, những vực sâu hun hút mà sơ sẩy một chút có thể đánh đổi cả sinh mạng mình.

Thầy giáo Lò Văn Chiến dù quá quen với cung đường này song không ít lần khiến tôi thót tim khi ngồi sau chiếc xe máy của thầy.

Nhất là những đoạn dốc dựng đứng mà đất dưới nền đường đã vụn thành một lớp bột mịn như rây, dày cả tấc.

Bánh xe không bám được vào nền đường, cứ thế trượt dài trong mớ bột đất tơi mịn dù đã đạp thắng xe hết cỡ, trong khi bên vệ đường là vực sâu hun hút.

Liều mình vượt suối

“Tất cả vì học sinh thân yêu”

“Tất cả vì học sinh thân yêu” là câu khẩu hiệu được viết rất trang trọng trên tường của nhiều ngôi trường. Nhưng ở Sam Lang, “tất cả vì học sinh thân yêu” không hề là câu khẩu hiệu, nó hiện ra cụ thể trên chặng đường mà các thầy cô giáo như cô Minh, thầy Quý, thầy Sen, thầy Trường, thầy Chinh... đang mang con chữ đến với học sinh của mình. Câu khẩu hiệu đó được cụ thể hóa và có khi đầy nguy hiểm như câu chuyện vượt suối mùa lũ bằng túi nilông mà chúng tôi vừa kể!

Khi gặp cô giáo Tòng Thị Minh, giáo viên mẫu giáo đang dạy ở điểm trường Sam Lang, nhắc lại chặng đường vừa đi từ Na Hỳ vào Sam Lang và bày tỏ sự khâm phục với “tay lái lụa” của các cô giáo khi hằng tuần đi về trên chặng đường này, cô Minh cười bảo: “Các anh đi hôm nay trời khô ráo, quá sướng, vào đây mùa lũ thì các anh phải xem cái này!”.

Nói rồi cô Minh mở điện thoại cho chúng tôi xem một đoạn clip cảnh vượt suối đến trường vào mùa lũ mà tôi tin chắc chưa ở đâu trên thế giới này có kiểu qua suối kỳ lạ như thế.

Đã từng xem những thước phim về “đu dây qua sông”, ôm can nhựa, ôm thân chuối bơi qua sông... nhưng đoạn clip cô giáo Minh quay bằng điện thoại và mở cho xem nằm ngoài tất cả sự tưởng tượng của chúng tôi.

Trong chiếc điện thoại của cô giáo Tòng Thị Minh, đoạn clip quay cảnh các cô giáo đứng bên bờ suối, nước xiết cuồn cuộn.

Rồi các cô chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô - lúc này nằm im trong túi nilông ấy - để bơi vượt qua suối. Một tay túm miệng bao, một tay sải nước bất chấp con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết.

Tất nhiên các cô giáo nằm im và nín thở khi nằm trong cái “phao túi bóng” ấy. Nói dại, nước thì xiết, cái túi nilông mỏng manh, nhỡ tuột tay hay các cô cựa quậy vì ngộp làm cái túi mỏng manh kia rách thì tính mạng các cô giáo sẽ thế nào giữa dòng suối ấy đây?

Thấy chúng tôi quá quan tâm tới đoạn phim quay cảnh vượt suối mùa lũ có một không hai này, cô Minh bảo: “Ôi chuyện bình thường mà, chúng em chỉ có cách đó qua suối thôi chứ chả cây cầu nào chịu được lũ rừng cả”.

Con suối cô Minh quay cảnh tượng “rùng rợn” kia là suối Nậm Pồ, đoạn giáp ranh giữa hai bản Lai Khoang và Sam Lang, trên trục đường từ trung tâm xã vào tận đường biên giới Việt - Lào.

Cô Minh bảo: “Hồi tháng 9-2013 em bắt đầu chuyển từ Nà Bủng về điểm trường này. Lần đầu gặp lũ không biết làm thế nào để đi qua thì thấy dân bản đều “vượt lũ” bằng cách này nên cũng liều mình làm theo”.

Hôm đó cô Minh đi cùng với cô giáo Huệ, dạy ở Nậm Chua. Cô Huệ nhìn thấy thế hơi hãi không dám qua, vậy là cô Minh đánh bạo chui vào bao và nhờ dân bản đưa qua suối.

Qua tới bờ bên kia, cô Minh vừa gọi với sang động viên cô Huệ, trong clip còn có tiếng của cô Minh: “Chui vào đi, chui vào đi, chị to hơn em mà còn chui được vào cơ mà...”.

Vừa gọi cô vừa lấy chiếc điện thoại quay cảnh cô Huệ qua suối trong túi nilông làm kỷ niệm vì quá... ấn tượng. Nhìn cô Huệ vừa được đưa qua suối, chừng ngộp thở bởi bị nhốt kín trong bao, nét mặt thất thần.

Chiếc cầu treo còn trong mơ ước

Nhìn nguy hiểm chết người như thế, nhưng khi đã qua được rồi thì những lần sau gặp lũ dâng ngập cầu các cô cứ bình tĩnh chui vào bao nilông rồi nhờ dân bản vừa bơi vừa kéo cái túi qua suối.

“Em thấy cũng bình thường như... cân đường hộp sữa thôi mà!” - cô Minh hài hước.

Cô giáo Tòng Thị Minh và học sinh của mình tại bản Sam Lang - Ảnh: Ngọc Quang

Cô còn một đoạn clip khác quay cảnh vượt suối của học trò, bởi không chỉ các cô giáo, nhiều phụ huynh cũng đưa con vượt suối đến trường bằng cách ấy.

Tất nhiên các em còn bé nên chuyện để các em vào bao nilông xem ra dễ dàng hơn. Trong clip, những ông bố cứ đặt con vào bao rồi tóm lấy miệng túi nhấc bổng và kéo ra suối, bất chấp dòng nước xiết chảy băng băng.

Nằm gọn trong chiếc túi, qua bên kia suối vẫn khô ráo áo quần. Thật tình, so với cảnh “đu dây” trong câu chuyện về đường đến trường của các em học sinh miền tây Quảng Bình làm xôn xao dư luận mấy năm trước, chuyện qua suối bằng cách nằm trong những túi bóng ở Sam Lang nằm ngoài sự tưởng tượng.

Hai đoạn clip quay bằng điện thoại đã được cô giáo Minh đồng ý tặng lại phóng viên Tuổi Trẻ và sẽ gửi đến bạn đọc trên TVO (tv.tuoitre.tv).

>> Xem video clip

Rời Sam Lang, trên đường trở lại Nà Hỳ chúng tôi đã dừng lại bên chiếc cầu được ghép bằng những mảnh ván gỗ bắc mỏng manh qua suối Nậm Pồ.

Mùa khô lòng suối trơ cạn, nhưng mùa mưa lũ thì như bao con suối trên những địa hình chia cắt bởi nhiều đồi núi dốc, chỉ một trận mưa nguồn là dòng suối trở nên mênh mông cuồn cuộn nước.

Những người dân bản nói đến mùa lũ chiếc cầu lại được tháo đoạn giữa ra, kéo về hai phía, mùa khô đến lại kéo cầu ra. Và từ Nà Hỳ vào Sam Lang, dù Nậm Pồ là con suối lớn nhất nhưng những con suối còn lại cũng khiến chuyện đi lại của dân bản càng cam go hơn.

Bao giờ thì có những cây cầu treo dân sinh vượt suối trên tuyến Nà Hỳ - Sam Lang cho các thầy cô và học sinh có thể an tâm tới trường, cho người dân bình an lên nương?

Chúng tôi nghĩ chắc sẽ còn lâu mới có thể xây ở đây những cây cầu vượt suối. Bởi ngay trục đường chính nối từ tuyến đường Mường Chà đi Mường Nhé chạy vào huyện lỵ Nậm Pồ còn chưa được thi công tử tế thì chuyện làm cầu treo vào bản chắc còn phải rất lâu nữa!

Và vì rất lâu nên không thể biết các thầy cô giáo và học sinh nơi đây sẽ có thêm cách nào khác để qua suối mùa lũ.

Nguy hiểm như thế thì liệu sẽ xảy ra hậu quả gì hay không? Chắc tất cả lại áp dụng “sáng kiến” chui vào bao nilông rồi dìu bơi qua suối đầy nguy hiểm và hơi rùng rợn như những gì bạn có thể xem trong đoạn phim trên TVO của báo Tuổi Trẻ!

LÊ ĐỨC DỤC - ĐÀ TRANG

Chỉ mới mở đường rộng hơn

Hôm làm việc với thiếu tá Phương Công Quý, đồn trưởng đồn biên phòng Nà Hỳ, anh bảo cũng nhờ xây ngôi trường ở Sam Lang mà bà con “hưởng lợi” thêm từ con đường nay đã rộng hơn trước. Bởi trước đây là tuyến đường dân sinh, chỉ có xe máy đi được, nay chở hàng tấn ximăng, sắt thép vào Sam Lang xây trường thì phải dùng ôtô vận chuyển chứ không thể gùi cõng đi hàng chục cây số được. Vậy là cả lính biên phòng, cả dân bản, với sự hỗ trợ máy móc của vài doanh nghiệp trên địa bàn đã mở rộng mặt đường đủ cho ôtô tải chạy chở vật liệu vào. Và dân nơi đây cũng chỉ có thể “hưởng lợi” thêm chút rộng rãi của mặt đường vào mùa khô mà thôi, từ tháng 5 đến tháng 10 mùa mưa xuống, chẳng xe cộ nào đi được trên tuyến này, chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Đi bộ dẫu có xa nhưng đi mãi cũng đến, riêng chuyện qua suối quả là nan giải!

0
Ý kiến bạn đọc (77) Gửi ý kiến của bạn
  • 5/5/2014 2:10:06 PM

    Chúc mừng các cô giáo đã có cầu mới

    Bac sy tre
  • 4/21/2014 10:36:27 PM

    Hình ảnh cô giáo vùng cao đẹp quá đi mất, thật khâm phục, và mến phục những thầy cô giáo vùng cao, khó khăn gian khổ và nguy hiểm nhưng vẫn không bỏ nghề, đem con chữ đến cho các em miền sơn cước, nhìn ảnh chụp các em vùng cao thật tội nghiệp và ngây thơ.

    Lê Minh
  • 3/19/2014 2:34:25 PM

    Mình ở chốn thị thành, từng ngày một thấy từng căn hộ cao chót vót mọc lên, trai gái đua nhau xài tiền xả láng. Vậy mà nhiều nơi trên đất nước mình, nhiều người còn khổ quá đi! Ai có lòng làm ơn giúp 1 chút để nước mình bớt khổ đi các bạn! Thương quá!

    Trương Minh Hoàng Oanh
  • 3/19/2014 1:36:44 PM

    Cô giáo ơi! Sao mà yêu đến thế...?

    Hồ Đông
  • 3/19/2014 9:59:32 AM

    Xem xong đoạn clip, mình thật không thể tin được lại có cách qua suối nguy hiểm như vậy. Mình thật khâm phục các thầy cô giáo và người dân nơi đây đã phải chịu đựng vất vả như vậy bao nhiêu năm nay. Chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Đề nghị các cấp chính quyền xây dựng ngay 1 cây cầu cho bà con đi lại, và đề nghị báo Tuổi Trẻ kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng lớp học kiên cố cho con em dân bản.

    lê thị thúy vân
  • 3/19/2014 8:46:17 AM

    Xin cảm ơn những thầy cô giáo như cô Tòng Thị Minh. Thật không thể diễn tả bằng lời để bày tỏ trước sự hi sinh của các thầy cố giáo trên vùng cao như cô Minh. Nhìn thấy cảnh các em vùng cao đi học vất vả, cực khổ thật đáng thương. Các em ở thành phố, thị xã đang được hưởng điều kiện học tập tốt hay nhìn những tấm gương như vậy để phấn đấu tốt hơn nữa đừng phụ lòng cha mẹ.

    Xem clip miệng mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi.

    Khoa Nguyễn
  • 3/19/2014 7:47:25 AM

    Xin ngả mũ cúi đầu cảm phục lòng can đảm của tất cả người dân và thầy cô giáo.

    Giác Ngộ
  • 3/18/2014 11:27:49 AM

    À, mấy mươi năm rồi mà vẫn thế này sao? Có ý nghĩa gì những nhà cao tầng, những siêu xe, những khu vườn trên tầng thượng, những biệt thự nguy nga của tầng lớp nhiều lợi ích trong khi người dân như thế này?

    lê huy văn
  • 3/18/2014 10:51:29 AM

    Tôi từng sống ở vùng lũ lụt của Tỉnh Lâm Đồng nên tôi rất hiểu cảnh này.

    Cách làm của người dân quê tôi là dựng hai cái cọc gỗ to, vững chắc hai bên đầu suối. Trên hai cái cây gỗ ấy thì kéo 1 đường dây thép, loại thép to nhất. Khi mùa lũ lên thì dùng tre đóng thành bè chắc chắn.

    Trên bè có để kèm phao, dây kéo. Dây kéo bè cũng được cột vào 2 đầu của cây gỗ cọc và chúng tôi qua sông an toàn hơn. Mỗi lần qua bè như vậy được 5 - 10 người, an toàn hơn rất nhiều.

    Bùi Tình
  • 3/18/2014 9:47:01 AM

    Đọc bài viết này từ ngỡ ngàng đến nước mắt tuôn trào lúc nào không hay! Quá thương các thầy cô và các em!

    Thanhtrung
  • 3/18/2014 3:04:41 AM

    Tôi không nghĩ rằng việc xây dựng một cây cầu cho dòng suối này là tốn kém; cần phải làm điều đó cho sự an toàn của mọi người.

    Michael lee
  • 3/17/2014 9:22:47 PM

    Tôi rất cảm phục cô - trò của địa phương. Và, hơn hết, rất ngưỡng mộ những "cây cầu sống" đã đưa qua suối an toàn biết bao sinh mạng.

    huong
  • 3/17/2014 7:10:30 PM

    Thật dại dột khi đi qua suối bằng cách này. Có quá nhiều rủi ro cho tính mạng con người. Ít nhất là có thể giăng dây rồi nắm dây qua. Chẳng lẽ chỉ khi có người chết mới tỉnh ngộ?

    Vũ Thanh
  • 3/17/2014 5:31:08 PM

    Mình là giáo viên miền núi chứng kiến và trải qua bao cực khổ rồi nhưng đọc đến bài này thì quả thật mình thấy vô cùng khâm phục giáo viên và học sinh Điện Biên. Thật không thể tưởng tượng nổi.

    Ngọc Duyên
  • 3/17/2014 4:31:38 PM

    Vẫn biết quá nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Xem video càng thấy thương các thầy cô giáo và các em học sinh vùng cao, sâu khó khăn...

    Lê Va
  • 3/17/2014 3:54:44 PM
    Cách vượt suối độc nhất vô nhị! Người Việt thật "sáng tạo". Đúng là vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mình vần có thể neo một sợi dây thừng băng ngang qua suối rồi ta có thể ngồi lên thúng, hay thao to... để phăng theo dây thừng mà qua suối sẽ an toàn hơn nhiều.
    Hưng
  • 3/17/2014 3:54:30 PM

    Xem clip nhớ lại phim Cánh đồng hoang , được làm theo tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

    Nguyễn Ngọc Trường
  • 3/17/2014 3:32:39 PM
    Cách đây cảnh cách đây 30 năm, cảnh Ba Đô cho con vào túi nilon để mô tả sự tàn khốc của chiến tranh, cũng là hư cấu. Hơn 30 năm sau, đó lại là một sự thực bi hài. Ôi các thầy cô ơi!
    Anh Tuấn
  • 3/17/2014 3:17:44 PM

    Tôi một thầy giáo đã từng công tác ở miền núi, đồng bằng rồi đến chốn thị thành. từng ở cương vị một thầy giáo tập sự đến một chuyên viên, một cán bộ quản lý giáo dục, ham mê hoạt động xã hội: vì trẻ em nghèo, khuyến học khuyến tài... bản thân đã vượt qua rất nhiều khó khăn với tấm lòng yêu nghề mến trẻ được phụ huynh yêu mến, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được trung ương Đòan tặng nhiều bằng khen nhưng xem clip này tôi thấy thật sự chưa xứng đáng với những gì chịu khó, chịu khổ của các thầy cô giáo nơi đây.

    Từ sáng đến nay tôi xem rất nhiều lần clip này qua 3 bài của báo Tuổi Trẻ, tôi giới thiệu cho nhiều người xem, ai cũng rất xúc động và qua báo Tuổi Trẻ tôi thấy chưa có 1 clip nào, một bài báo nào mà bạn đọc chia sẻ nhanh và nhiều đến thế. Như thế mới thấy hết tác động đến lòng người của clip này! không hiểu các nhà chức năng suy nghĩ điều gì! Rất mong hãy mọi người cùng chia sẻ vơi những gì khó khăn nơi đây.

    Lê văn Huân
  • 3/17/2014 3:11:53 PM

    Báo chí càng lăn vào thực tế càng tháy nhiều chuyện lạ! Dân mình sáng tạo quá, nhưng là một sự sáng tạo đầy nguy hiểm! Xóa nghèo, xây dựng nông thôn mới bao chục nghìn trăm nghìn tỷ hãy dành cho cô bác nơi đây cái cầu treo.

    Nếu không thì cũng bớt lãng phí ở những công trình giao thông tới 50.000 tỷ do rà soát lại thiết kế, bộ Giao thông giúp xây cây cầu ở đây thì quá ý nghĩa! Tuổi Trẻ thật độc đáo có được cái clip quá độc này. Nếu không tương tác thực tế trong làm báo thì sao có được?

    Đỗ Quang Đán
  • 3/17/2014 2:42:50 PM
    Ở VN có nhiều loại phương tiện giao thông thế giới phải thán phục. Ngoài các phương tiện giao thông ai ở đâu cũng có như các loại xe, máy bay, ghe, tàu thủy... thiì ở VN còn có các phương tiện giao thông có 1 không 2. Đó là: dây (dùng để đu qua suối), Thau nhựa (dùng để đẩy các bé qua suối). Bây giờ lại xuất hiện thêm một phương tiện mới là Túi Nilon (dùng để... trôi qua suối). Đúng là chỉ có ở xứ ta!
    Gia Huy
  • 3/17/2014 2:26:16 PM

    Tôi cũng đã đi nhiều nơi, gặp nhiều cảnh, xem nhiều clip... nhưng không thể tưởng tượng nổi clip bi hài này! Còn chờ gì nữa, làm gì nữa mà không làm cho các thầy cô, nhân dân cây cầu.

  • 3/17/2014 2:20:47 PM

    Tôi xin hỏi, các vị lãnh đạo từ ngành giáo dục đến các vị quan chức từ trung ương đến địa phương có ai xem đọan phim này không?Tôi cảm thấy tim mình thắt lại khi xem các hình ảnh này. Chúng ta lãng phí quá nhiều cho các công trình đắp chiếu, cho các vụ tham nhũng. Vậy có ai nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm này của các em học sinh và giáo viên cùng với những người dân nơi đây? Xin mọi người đừng vô cảm trước hình ảnh này.

    Võ ngọc Liên
  • 3/17/2014 2:17:22 PM

    Ngành Giao thông vận tải Việt Nam thêm một phương tiện vượt sông nước, sáng tạo thật (cười ra nước mắt).

    Nguyễn Văn Khoa
  • 3/17/2014 2:16:59 PM
    Khi xem đoạn video và đọc những tin trên bổng dưng tôi muốn khóc, không biết chừng nào nơi này có được cây cầu ? Mong rằng ngày ấy không xa.Chúc các cô và các em học trò luôn dạy tốt và học tốt.
    Dungtan
  • 3/17/2014 2:16:57 PM

    Xem clip mà cảm phục không cầm được nước mắt cô giáo Tòng Thị Minh và các thầy cô Sam Lang, cô giáo Minh xinh thế có người yêu chưa? Nếu chưa giới thiệu cô một "đám" nhé! Tặng Minh và trường Mầm non bài thơ sau: 

    Nay có cầu treo.
    Nhớ em nhiều bận muốn sang!
    Nhưng mà ngại, chuyến đò ngang khó chèo.
    Bản mình nay có cầu treo.
    Gặp nhau đôi bóng, nắng chiều lung linh.
    Rỉ tai nhỏ nhẹ tâm tình.
    Khi nào tổ chức chúng mình chắc vui!

    Thanh Sơn
  • 3/17/2014 2:09:02 PM
    Tôi muốn khóc khi xem tin (và cả clip) này,song các cô hoàn toàn có thể bám vào thanh niên trai tráng khi sang suối và sau đó... thay quần áo.Làm như thế này rất ấn tượng nhưng... hơi dại.
    Nguyễn tấn thế
  • 3/17/2014 2:07:51 PM

    Tưởng rằng hình ảnh cho cháu bé vào túi nilon để bơi dưới nước chỉ có trên phim ành (phim "Cánh đồng hoang" ) của thời chiến tranh khốc liệt. Ai ngờ nó hiện hữu ngay thời đại này! Vẫn biết "Khó vạn lần dân liệu cũng qua", nhưng để mặc dân tự liệu thế này là TỘI ÁC. Hãy dừng ngay những dự án nhà vệ sinh bạc tỷ và nhiều nữa những "công trình" lãng phí để giải quyết triệt để những việc này. Nó là sinh mạng của các cháu bé, của những người thày cô giáo, của người dân đấy!

    Hoàng Long
  • 3/17/2014 2:04:54 PM

    Nhìn mà thương quá, biết là cận kề với cái chết mà vẫn phải chấp nhận, Đảng và Nhà nước ta nên cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như hạ tầng, trường, trạm, đường xá, cầu cống cho các vùng miền núi xa xôi hẻo lánh và các nơi như thế này. Con em thành phố thì đầy đủ quá, còn con em dân tộc miền núi thì thiếu thốn đủ đường.

    Toàn
  • 3/17/2014 2:04:34 PM

    Tôi ít khi khóc khi nhìn những cảnh đau thương về số phận của một ai đó, nhưng tôi đã phải khóc khi nhìn thấy những cảnh tượng này. Khóc vì cảm phục các thầy cô hoàn toàn không phải vì đồng tiền mà vì chữ đức của nghề giáo đã vượt qua tất cả. Khóc vì xót xa cho cách tiêu tiền lãng phí, vô tội vạ của ngân sách nhà nước hiện nay, và đây chính là một hậu quả của vấn nạn này. Là người chuyên làm các dự án về giáo dục hưởng ngân sách nhà nước, biết rõ những vấn nạn này mà sao tôi còn thấy xót xa quá.

    No name
  • 3/17/2014 1:53:00 PM

    Phải nói người VN ta rất thông minh, cái khó ló cái khôn nhưng giải pháp trên chỉ là tình thế, thực sự rất nguy hiểm khi để kéo dài như vậy. Ở đây nguy hiểm cho cả người biết bơi và không biết bơi, nhỡ... đúng là đánh đu với thần chết. Rất may bây giờ công nghệ thông tin phát triển nên người dân ở cơ sở là kênh quan trọng để phản ánh với chính quyền các cấp, thông qua internet để tiếng nói người dân đến sớm được với những người có trách nhiệm.

    Đoàn Quang Thuận
  • 3/17/2014 1:43:16 PM
    Ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Vô cùng cảm phục các cô giáo và những người trong clip này. Bộ Giao thông và Ông Bộ trưởng cần đến ngay để có thể làm được gì và chấm dứt ngay việc qua sông như cách này. Quá nguy hiểm.
    Lê Hải
  • 3/17/2014 1:40:06 PM

    Đang sống trong thời hiện đại mà như thời nguyên thuỷ. Video này sẽ trở thành chuyện lạ thế giới được. Thật thương cho các cô và người dân nơi đây. Lãnh đạo bộ giao thông phải xem lại trách nhiệm của mình.

    Đinh Trực Thăng
  • 3/17/2014 1:36:57 PM

    Tôi không giàu có gì,nhưng sẳn sàng đóng góp để xây cầu.Tội nghiệp người dân ở đó quá. Cảm phục cô giáo can đảm, xinh đẹp.

    Quốc Mỹ
  • 3/17/2014 1:35:23 PM

    Sống gần hết cuộc đời lần đầu tiên thấy một cách vuột suối thật ấn tượng, thương cô, trò vùng cao quá.đề nghị chuyển ngay clip này cho bộ trưởng giao thông.

    cu tèo
  • 3/17/2014 1:34:11 PM

    Tôi xem mà cười ra nước mắt - thật không có gì để nói nữa. Các cô giáo và người dân vẫn còn vất vả quá. Đề nghị các cấp chính quyền quan tâm để dân ta đỡ khổ. . . .

    Dương Đình Đào
  • 3/17/2014 1:33:01 PM

    Sống gần hết cuộc đời lần đầu tiên thấy một cách vượt suối thật ấn tượng. Thương cô, trò vùng cao quá.

    Nguyên Tâm
  • 3/17/2014 1:31:02 PM

    Thật ngưỡng mộ những người đưa qua sông, những cô giáo, những em học trò.... Hy vọng qua bản tin này sau này Nhà nước quan tâm và sẽ đầu tư làm cầu nơi này.

    Trương Quốc DInh
  • 3/17/2014 1:20:59 PM

    Vợ tôi mà đi dạy kiểu này có chuyện gì xảy ra, tôi hối hận cả đời mất! 

    Thấy mấy cô giáo qua sông kiểu có một không hai này, tôi không cầm được nước mắt.

    Chí Thái
  • 3/17/2014 1:10:39 PM

    Nhà nước đã quá ưu đãi về chủ trương, chính sách...ngân sách cho các thành thị trên toàn quốc được đầu tư xây dựng cơ sở kiến trúc hạ tầng thật quy mô, hoành tráng xin hãy bớt một phần để đầu tư xây dựng cho thầy, trò, những người dân nơi đây những cây cầu mới ngõ hầu được an tâm khi mùa lũ về.

    Nguyễn Sơn
  • 3/17/2014 1:01:26 PM

    Thế mới thấy được sự vất vả để tìm con chữ. Người dân của chúng ta còn quá khổ để tìm đường mưu sinh và tìm con chữ. Chúng ta có biết bao chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình hỗ trợ cho con em dân tộc miền núi... vậy mà chúng ta vẫn phải luôn chứng kiến những hình ảnh này với các em học sinh và cô giáo vượt lên bao khó khăn để đưa con chữ tới với các em học sinh vùng sâu vùng xa.

    Tôi mong rằng báo Tuổi Trẻ hãy làm một chương trình để huy động sự ủng hộ với đồng bào và cũng là tiếng nói để nhà nước thấy nhiều nơi còn khó khăn như vậy.

    Vậy mà chúng ta đang có ý định giải cứu bất động sản vậy còn những nơi như vậy nhà nước cần có chương trình hành động cụ thể để giải cứu các em học sinh, cô giáo và người dân. Đừng để tai nạn thương tâm xảy ra chúng ta lại đau sót và thương sót khi phải đưa tin. Hãy hành động ngay đừng để quá muộn. Tôi là một người dân cũng muốn được đóng góp công sức nhỏ bé của mình để ủng hộ.

    Bùi Sơn
  • 3/17/2014 12:41:19 PM

    Nghẹn cổ không biết nói gì. Thương quá các bác ơi! mọi người hãy làm gì đó đi chứ!

    thai kim quyen
  • 3/17/2014 11:51:30 AM
    Cảm phục! Xem mà vừa sợ vừa thương. Cảm phục tấm lòng của các giáo viên, thương cho các em học sinh và người dân ở đây. Bộ trưởng Giao Thông nghĩ gì khi xem đoạn clip và bài viết này nhỉ?
    Châu Trần
  • 3/17/2014 11:26:58 AM

    Xem bài và clip đến đâu nghe ngậm ngùi xót xa đến đó, tiền đâu hết rồi nhỉ, phát triển ở đâu đâu, chạy vào chổ mô đó đó, hy vọng bài viết đến được với những người có trách nhiệm.

    Doanh Thức
  • 3/17/2014 11:21:42 AM

    Mong rằng những hình ảnh này đến được diễn đàn của Quốc hội. Xin cảm tạ những tấm lòng của thầy cô nơi đây. Họ đang đánh đu với mạng sống của mình vì hai chữ giáo dục. Thấy được hình ảnh này có lẽ trong tâm của mỗi chúng ta trong sáng hơn. Xin cám ơn

    Thanh Hai
  • 3/17/2014 11:18:33 AM

    Nhìn lớp học này và nghĩ về lâu đài công sở nghìn tỷ đi...

    Hu
  • 3/17/2014 11:13:42 AM
    Cảm phục tinh thần các cô giáo, cảm ơn các chàng trai của bản. Nhưng tôi thấy nguy hiểm quá. Cầu mong các cô may mắn và bản làng nhanh có cầu.
    Trần Đức Ngọc
  • 3/17/2014 11:10:52 AM
    Tôi nghĩ bộ trưởng bộ giao thông nên quan tâm tới những con đường này trước đã. Còn các con đường cao tốc và các sân bay thì để lại sau.
    Bùi Thị Thoa
  • 3/17/2014 11:10:47 AM

    Mắt tôi cay xè, lòng tôi quặn đau khi nhìn các hình ảnh của Thầy Cô qua sông. Không biết bao lâu đất nước mình không còn cái cảnh này nữa. Hãy dành một phần số tiền thu lại từ các vụ án tham nhũng cho những cây cầu. Thẩm tra chất lượng các cây cầu cần được thực hiện nghiêm chỉnh bằng các Tổ chức có uy tín.

    Trần Thị Minh Diễm
  • 3/17/2014 10:52:45 AM
    Khi xem clip này, cảm thấy thật đau xót cho thầy trò vùng này. Chúng ta hãy quyên góp giúp đỡ họ. Các nhà khoa học cần tham gia suy nghĩ những phương thức hiệu quả và an toàn cho học sinh và giáo viên đến trường nếu không xây được cầu treo hay cầu bê tông. Để không mọi thứ lại quá muộn.
    Đào Quang Châu
  • 3/17/2014 10:50:49 AM

    Theo tôi thì nên lập một tài khoản để mọi người đóng góp xây cầu và chăm lo cho các em. Nhìn các em đi chân trần, thiếu thốn quần áo mà thương quá!

    Huỳnh Thảo
  • 3/17/2014 10:49:19 AM
    Báo Tuổi Trẻ nên liên hệ địa phương mở 1 tài khoản để chúng tôi có thể hỗ trợ. Tôi nghĩ nhiều người đọc bài này thì không tiếc ít tiền để chuyển đến hỗ trợ cho địa phương, cho trường học, cho thầy cô và học sinh này. Đơn giản ở lòng tin của mọi người, tôi nghĩ khi đóng góp thì mong muốn quỹ được sử dụng minh bạch, có hiệu quả để góp phần chia sẻ khó khăn chung của đất nước trong giai đoạn này!
    Tùng Chinh
  • 3/17/2014 10:45:43 AM

    Thế đấy! Trong lúc có những người liều mình vì thế hệ tương lai. Thì các đại gia của chúng ta vẫn mãi chơi siêu xe và sưu tập các người đẹp. Đã đến lúc quên đi những câu chuyện về những scandal của giới trẻ mà hãy tập trung vào những việc thiết thực như xây dựng cho người dân nơi đây một cây cầu.

    Vinh
  • 3/17/2014 10:45:38 AM
    Phải dừng ngay việc sang sông thế này và làm cầu treo gấp ở địa điểm. Không thể đánh bạc với tính mạng của người dân như thế này. Quá nguy hiểm !
    Sa
  • 3/17/2014 10:43:26 AM
    Trong khi nước mình còn những nơi như thế này, chỉ cần 1 vài tỷ đồng để xây 1 cây cầu phục vụ những mục đích cao đẹp như vầy thì không có kinh phí, vậy mà trong thời gian gần đây, có quá nhiều người đề nghị dùng mấy trăm tỷ đồng chỉ để bảo tồn cây cầu Long Biên cũ kỹ không làm gì ngoài việc hoài niệm, hoài cổ.
    Lê Sang
  • 3/17/2014 10:42:04 AM

    Thật sự quá cảm phục những thầy cô vùng xa đã vượt qua bao khó khăn vất vả bằng những cách thức mà có lẽ chưa ai nghĩ ra nếu báo chí không đưa tin. Hy vọng rằng vì thế hệ mai sao,vì tương lai của đất nước này, dân tộc này, báo Tuổi Trẻ và nhiều tổ chức, cá nhân khác hãy có một hành động cụ thể để giúp các em học sinh, các thầy cô trên các vùng đất xa xôi của Tổ Quốc, không còn đói, không còn rét, không còn phải đu dây, không còn phải chui vào bao ni lông để qua suối như thế này.

    Ở đâu đó, người ta xây toilet tiền tỷ, biệt thự, du thuyền, xe sang hàng triệu đô hay một cái giường vài tỷ đồng v.v... thì hãy nghĩ đến những hoàng cảnh này. Hãy bớt đi vài ba trăm ngàn trong tiêu xài chưa cần thiết để chuyển đến những vùng còn khó khăn để các em bé có những chiếc cầu vững chảy giúp các em đi đến tương lai. Hy vọng rằng sẽ có một chương trình cụ thể để chúng ta khỏi phải đau lòng hay hối tiếc về những tai nạn thương tâm như đã từng xảy ra.

    Trân
  • 3/17/2014 10:40:54 AM

    Tôi là giáo viên, đọc xong bài này thật sự xúc động, thật nể các chị đồng nghiệp vùng cao quá, mong các cấp lãnh đạo nhìn xuống thấy được, làm cho thầy cô và các em, người dân một cây cầu qua suối an toàn.

    Nguyễn Thế Anh
  • 3/17/2014 10:39:46 AM
    Người dân Nà Hỷ lạc quan và kiên cường quá.
    Mai Khôi
  • 3/17/2014 10:38:51 AM

    Đó là lý do tui thích cô giáo :). Mong các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để học sinh có cầu đi qua.

    Phước
  • 3/17/2014 10:30:53 AM

    Cô giáo đẹp quá, như bông hoa giữa núi rừng Tây Bắc.

    Trần Tân
  • 3/17/2014 10:29:29 AM

    Cảm phục tấm lòng của thầy cô! Mong sớm có cầu bắt ngang qua suối cho thầy cô, học sinh và người dân nơi đây!

    Tấn Khoa
  • 3/17/2014 10:18:59 AM
    Con người ta vì cái chữ, vì tương lai cho con em mà dám chấp nhậm những hiểm nguy đến với mình bất kỳ lúc nào. Không biết bộ trưởng giao thông vận tải có xem clip này chưa !? Xem qua thật đắng lòng !
    Huệ Lê
  • 3/17/2014 10:15:08 AM

    Cô giáo xinh quá - hoa nở giữa rừng, thật là thiệt thòi biết bao khi công tác ở vùng sâu vùng xa gian khổ thế này. Chỉ có thể nói là tình yêu con trẻ vô bờ bến. Mong cho điện đường trường trạm phủ tới những vùng nghèo khó như thế này. Chắc còn lâu lắm Haizzz

    Vân
  • 3/17/2014 10:06:21 AM

    Hãy hình dung người trong túi nilông là con em mình thì sẽ biết cần phải làm gì. Hãy làm gì đó trước khi quá muộn!

    phinguyen
  • 3/17/2014 10:02:46 AM

    Đồng bào ta ở vùng sâu vùng xa miền núi còn rất nhiều người nghèo khổ phải vượt qua bao nguy hiểm để tìm con chữ cho con cháu. Và cũng không ít cảnh giàu sang tiêu tiền phung phí, ăn chơi xa xỉ thật đáng buồn..

    Lý Tài
  • 3/17/2014 10:01:40 AM

    Thế kỷ 21, ôi không thể tin nổi!

    phinguyen
  • 3/17/2014 9:58:58 AM

    Nhìn cảnh này tôi không thể tưởng tượng được trong thời đại ngày nay lại có những chuyện như trong phim cổ tích.

    trang anh
  • 3/17/2014 9:53:57 AM

    Thấy người dân sống như vậy mà họ cũng vui vẻ thấy thương họ quá.

    Chuotsua
  • 3/17/2014 9:50:15 AM
    Trong khi chờ cầu, tại sao không dùng xuồng, ghe làm đò để đưa các em qua sông nhỉ. Tôi ở Miền Tây, cũng đi học bằng đò là chuyện bình thường, sao ở Điện Biên lại làm chuyện nguy hiểm quá vậy?
    Họ và tên
  • 3/17/2014 9:46:40 AM

    Đọc mà thấy thương quá, sao đất nước chúng ta vẫn còn có nơi như thế nhỉ ? Trong khi bao kinh phí thì lại dành hết cho thành phố và đô thị ....

    huỳnh thị huệ
  • 3/17/2014 9:46:26 AM

    Đây là hành động đáng được tặng huy chương dũng cảm,các thầy, cô ở đây như một chiến sĩ thực thụ.. Clip này Tuổi Trẻ nên nhân rộng ra,gởi tặng các trường để các em xem, ở đó bạn các em đi học cực khổ như thế nào, còn các em đã đầy đủ tiện nghi, còn đòi này đòi nọ..

    chí công
  • 3/17/2014 9:43:17 AM

    Mong báo Tuổi trẻ đứng ra chủ trì tổ chức một cuộc vân động quyên góp kinh phí xây dựng một cây cầu treo cho thầy cô và nhân dân trong vùng nhé. Tôi đoan chắc sẽ có rất nhiều người tham gia. Cám ơn quý báo đã có những bài viết hay như vậy.

    Lê Tuấn
  • 3/17/2014 9:39:56 AM

    Nhìn thấy mà phát khóc. Nguy hiểm rình rập cả người biết bơi lẫn người trong túi ni lông. Nhà nước ta làm biết bao công trình lớn, bây giờ đã đến lúc quan tâm đến các chiếc cầu cho các vùng quê các bác lãnh đạo ơi.

    d3h
  • 3/17/2014 9:38:17 AM
    Chỉ có thể nói được 2 từ "quá sốc".
    Lê Thùy Dương
  • 3/17/2014 9:36:53 AM

    Thật là ngoài sức tưởng tượng, ý chí và quyết tâm của những người qua suối thật là sắt đá, thật đúng là không còn con đường nào khác để qua suối. Rất mong qua bài viết này, chính quyền của huyện, tỉnh Điện Biên và Chính phủ nghiên cứu và sớm có phương án giải quyết, giúp người dân nơi đây có cái cầu để bảo toàn tính mạng mỗi khi qua suối!

    trần anh tuấn
  • 3/17/2014 9:12:25 AM
    Tôi thật sự khâm phục các thầy cô ! Mong các nhà chức trách quan tâm đến ... tính mạng của các thầy cô.
    Trần Lê Ca
  • 3/17/2014 9:06:56 AM

    Cách qua suối của người dân, học sinh và thầy cô quá nguy hiểm. Thầy cô như những bông hoa đẹp giữa rừng vượt mọi chặng đường gian nan nguy hiểm để đến trường đem con chữ cho học trò. Ước gì có cây cầu vững chắc hoặc ít nhất lúc này có giải pháp tạm thời. Những chiếc túi nylon quá mỏng manh. Tôi liên tưởng đến quả bóng nylon tròn hay dùng vui chơi trong mấy khu công viên nước nếu được cung cấp cho người dân có lẽ lại hiệu quả, an toàn hơn biện pháp này. Tại sao không nhỉ?

    Kim Thoa
TT - “Cộng đồng người Việt tập trung đông nhất ở Sao Paulo mà cũng chỉ khoảng 30 gia đình nên chúng tôi như chung một đại gia đình.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ