20/01/2011 06:50 GMT+7

Thâm sơn kỳ cục án - Kỳ 3: Con rọ rạy

Audio_Thaihiep
Audio_Thaihiep

TT - Làng người Cà Dong nằm trong một thung lũng đẹp ở phía Đông Trường Sơn, thuộc xã C, cách thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) 30km đường chim bay. Cuối năm 2003, bà con người Cà Dong trúng mùa. Làng quyết định cúng Giàng một con trâu béo mừng lúa mới.

P5moprtc.jpgPhóng to

Kỳ 1: Vụ án “chơi” con cọpKỳ 2:Rơchăm Sơn đi kiện

Vạ miệng

Lễ hội diễn ra thật tưng bừng trong đêm trăng sáng. Y Mảng sướng quá, thoải mái ăn mấy miếng thịt trâu nướng trên than hồng và uống những tợp rượu cần. Đến hơn 9g tối anh ta đã say bét nhè. Chạy đi tìm vợ, thấy chị đang vạch ngực cho con bú, miệng nhai thịt trâu với cơm nếp, anh bảo: “Mình về trước đây”. Rồi chân nam đá chân xiêu, anh bước trên đường mòn về nhà. Bỗng nghe soạt một cái, một chị phụ nữ nhảy ra nắm lấy tay anh. Tưởng ai hóa ra là Y Phiên, chị đàn bà chồng chết đã mấy năm nay, có tiếng chịu chơi trong làng. Y Phiên cũng đã say, nắm tay Y Mảng rủ đi với mình. Y Mảng không ưng cái bụng nên giằng mạnh tay một cái rồi tiếp tục đi. Cái giằng tay làm Y Phiên lảo đảo. Chị cảm thấy tự ái dồn dập. Còn Y Mảng về tới nhà, ịch ngay xuống chiếu. Ngủ!

Sáng hôm sau, mặt trời lên đến một con sào Y Mảng mới thức giấc. Anh giật mình thấy vợ đang ôm con ngồi bên ngạch cửa, nước mắt chảy ròng ròng. “Cái chi rứa?” - anh hỏi. Chị òa khóc lớn: “Hồi hôm mụ Y Phiên đi nói khắp đám đàn bà, con gái trong hội đâm trâu là anh “bắt cái nước” với mụ nớ ngoài rẫy. Mình không muốn làm vợ nữa. Mình về nhà mẹ đây”. Y Mảng vò đầu bứt tóc: “Mụ nớ nói láo”.

Bối rối như gà mắc tóc, anh không dám đi súc miệng, rửa mặt, sợ vợ bồng thằng nhỏ đi thiệt. Hàng xóm nghe nhà Y Mảng có chuyện ồn ào tới xem. Đúng lúc đó ông Y Lua, trưởng thôn, cũng tới. Ông Y Lua ngồi vào chiếc chiếu giữa nhà, biểu Y Mảng đi súc miệng, rửa mặt, biểu vợ Y Mảng nín khóc và biểu người đi mời Y Phiên đến gặp ông. Phen này ông quyết xử án để làm rõ có hay không chuyện Y Mảng đã có vợ mà còn đi “bắt cái nước” với Y Phiên.

Bằng chứng... con rọ rạy

Y Phiên đến, ông bắt ngồi dựa vách ván, ngó ngay mặt ông. “Phiên tòa” làng bắt đầu với phần thẩm vấn các đương sự. “Y Phiên, đêm qua mi nói với nhiều người rằng Y Mảng nó bắt cái nước với mi, đúng không?”. Y Phiên gật đầu. “Y Mảng, đêm qua mi có làm việc nớ không?”. “Không, mình thề trước Giàng và bà con rằng mình không làm việc nớ”. “Được. Đứa khai rằng có, đứa nói rằng không. Trong thôn ni mình là người đại diện cho... Chính phủ, bà con phải nghe mình. Con Y Phiên nó đưa ra lời trước nên nó phải làm một cái đơn có cái chữ nói rõ việc “bắt cái nước” xảy ra lúc nào, ở đâu, tại răng mà bắt được. Nó lại phải kiếm mấy trăm ngàn đồng đi xuống Tam Kỳ ngủ lại một đêm, sáng hôm sau vào bệnh viện cho mấy bác sĩ người Kinh khám và bắt con rọ rạy trong người nó ra. Người bác sĩ sẽ cho nó một cái giấy chứng nhận có đóng dấu đỏ, trong nớ nói rõ con rọ rạy này là do thằng Y Mảng đổ vào. Cái nớ kêu là bằng chứng. Đem giấy này kẹp vào cái đơn đưa cho mình, mình sẽ lôi thằng Y Mảng ra trước pháp luật”.

Y Phiên nghe trưởng thôn nói mà lạnh cả xương sống. Ngay một lúc kiếm được mấy trăm ngàn đồng không dễ! Cái chính là thằng Y Mảng nó có đổ con rọ rạy chi chi đó vào người chị đâu mà biểu chị xuống Tam Kỳ cho người bác sĩ bắt nó ra. Lỡ người bác sĩ bắt ra con rọ rạy của thằng khác thì lại ê cái mặt. Giàng ơi, chẳng qua mình say rượu, nói bậy một cái mà chừ trở thành tai vạ lớn!

Y Phiên cúi đầu, suy nghĩ hung. Sau cùng chị đành thú nhận: “Thưa trưởng thôn, đêm qua mình say rượu nên nói trật. Cho mình nói lại: thằng Y Mảng không có “bắt cái nước” với mình”. Trưởng thôn quắc đôi mắt nhìn khắp mọi người: “Bà con nghe rõ chưa? Con vợ thằng Y Mảng nghe rõ chưa? Chưa đứa mô “bắt cái nước” với đứa mô hết. Con Y Phiên nói láo, đáng lẽ mình phạt nó theo luật làng. Xét nhà nó nghèo, tha cho nó chuyện mần heo, gà tạ lỗi nhưng phải bắt nó xin lỗi làng và vợ chồng Y Mảng!”. Án được thi hành tại chỗ, Y Phiên xin lỗi mọi người. Mặt vợ Y Mảng tươi như hoa.

“Bắt cái nước”, trả bầy bò

Ngày 6-3-2004, Ủy ban nhân dân xã P, huyện P (Quảng Nam) nhận được “Đơn xin bắt bò” của bà Pơlong Chanh (tên các nhân vật đã được thay đổi - NV). Đơn viết rõ: bà Chanh xin ủy ban xã cho phép được bắt bảy con bò của thằng Arất Tỏi, người ngụ cùng xã. Nguyên do là vì thằng Tỏi đã “bắt cái nước” với con gái bà là cô Alăng Ngò bảy đêm ở trên rẫy.

Nhận được đơn, ông chủ tịch xã cho mời cả đôi bên lên để giải quyết vụ việc. Bà Chanh trình bày: rẫy của bà và rẫy của cha thằng Tỏi liền kề nhau. Mùa bắp lớn, con gái bà và thằng Tỏi thường lên giữ bắp. Sau khi bị Tỏi “bắt cái nước”, đến đầu tháng 4 cô Ngò đề nghị Tỏi hỏi cưới. Tỏi nói với con gái bà: “Đến 30 tuổi mình mới cưới vợ!”. Bà cho biết năm nay thằng Tỏi mới 24 tuổi, cô Ngò không thể chờ hắn đến sáu năm nữa. Cô về nhà thưa với mẹ, buộc thằng Tỏi phải đền bò!

“Bị đơn” Tỏi trình bày trước ủy ban: đúng là anh có ăn ở với cô Ngò bảy đêm. Cái bữa đầu tiên, cô Ngò hái bắp đem qua chòi của Tỏi nướng ăn. Ăn xong, Tỏi nắm tay bảo Ngò trở về chòi đi nhưng cô Ngò lại cười... Do vậy mà chuyện “bắt cái nước” xảy ra. Sau đó, Ngò lại rủ Tỏi sang chòi canh rẫy của mình hai lần cũng để... ăn bắp. Họ đã “ăn bắp” như vậy bảy đêm mà cô Ngò không nói chuyện bò trâu chi hết.

Tỏi còn khai có một lần Ngò đề nghị Tỏi chuyện hỏi cưới nhưng Tỏi nghĩ đàn bò nhà anh có đến 16 con, chăn đàn bò đã mệt huống chi lại chăn thêm một con... vợ. Hôm kia, bà Chanh đến nhà anh chửi anh là “thằng đểu giả, quân mất dạy”. Tỏi lẳng lặng nghe bà chửi, không dám nói chi. Sau đó, anh tuyên bố dứt khoát: “Chừ thì mình chưa cưới hắn được. Bả biểu mình đưa hết cả bảy con bò, mắc quá! Hắn cho thì mình “bắt cái nước”, rứa thôi. Mình có biết chi mô nà”.

Chủ tịch ủy ban xã bảo “bị đơn” Tỏi ra ngoài chờ rồi phân tích cho bà Chanh rõ: cô Ngò đã trên 20 tuổi, anh Tỏi cũng 24 tuổi. Vụ việc... ăn bắp xảy ra là theo sự đồng tình của hai người. Tỏi không dùng sức mạnh để “bắt cái nước” với Ngò. “Thằng” Tỏi không phạm tội chi hết. Còn chuyện hôn nhân là do tự nguyện của đôi bên, không thể vì chuyện đã “bắt cái nước” mà ép buộc được. Ủy ban xã không đồng ý cho bà bắt bò của Tỏi, cũng không thể phạt vạ theo luật tục hay buộc anh đền bù thiệt hại.

Bà Chanh chưng hửng, hiểu ra mình cứ khăng khăng bắt bò là không chừng bị mắc tội. Ra về bà Chanh cứ lầm bầm với con gái: “Tau hồi tê đi giữ rẫy có ăn uống chi mô. Tại mi ham... ăn bắp quá!”.

_____________________

Một trai làng lỡ nhìn trộm thiếu nữ tắm suối, hai ông bà già muốn ly hôn nhưng vướng phải cái “hôn thú” viết tay. Xử sao giờ?

Kỳ tới: “Chuyện tình” xứ núi

Audio_Thaihiep
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên