18/01/2011 07:53 GMT+7

Thâm Sơn kỳ cục án

VŨ ĐỨC SAO BIỂN
VŨ ĐỨC SAO BIỂN

TT - Trong đời làm báo của mình, nhà báo Vũ Đức Sao Biển đã ghi lại nhiều mẩu chuyện nơi sơn cùng thủy tận, mà đến giờ khi đã về hưu, ngẫm lại ông vẫn thấy “cười ra nước mắt”. Xin chia sẻ cùng bạn đọc một hồ sơ vui vui cho dịp cuối năm...

Một ngày cuối tháng 11-1999, một người đàn ông dân tộc Cơ Tu dẫn vợ và ba đứa con lội bì bõm trong nước lũ vào trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Hôm ấy anh ta phải ra tòa nhưng nước lũ đã tràn ngập phòng xử. Các thẩm phán và thư ký tòa lo dọn hồ sơ đưa lên cao.

RQH08lgU.jpgPhóng to
2kYK9HPG.jpgPhóng to

Tác giả Vũ Đức Sao Biển

Người đàn ông nói với chánh án lúc ấy là ông Trần Ngọc Triều: “Mình là Zơ Râm Mạnh, đi từ huyện Giằng xuống đây cho tòa xử. Tòa không xử thì bữa sau đòi mình không xuống nữa đâu nghe”.

Phiên tòa đặc biệt

Ông Triều hỏi lại: “Anh ra tòa mà còn dẫn vợ con đi theo làm chi?”. Zơ Râm Mạnh: “Mình nghe nói tòa hay bỏ tù mấy người như mình. Mình dẫn vợ con theo để tòa bỏ tù mình thì... bỏ tù vợ con mình luôn. Bọn hắn ở nhà không có ai nuôi, cũng không có cái chi ăn. Nghe nói ở tù có cơm ăn, mà ăn no nữa. Dẫn theo là rứa đó”.

Nước lũ ngập lênh láng phòng xử. Hội đồng xét xử ngồi ghế, co hai chân lên. Đại diện Viện Kiểm sát phải đứng trong nước ngập gần tới đầu gối để đọc cáo trạng. Luật sư không có. Vành móng ngựa trôi bềnh bồng trong nước. Bị cáo Zơ Râm Mạnh được cho phép... đứng trên ghế khai báo. Vợ con bị cáo cũng được đứng trên ghế xem tòa xử, cứ y như cả nhà đang đứng chào cờ! Phiên xử diễn ra trong khi bên ngoài trời mưa tầm tã.

Cáo trạng ghi rõ: Zơ Râm Mạnh nuôi năm con bò, thả rông trên núi. Một hôm đi đếm bò, Mạnh chỉ đếm được... bốn con rưỡi, nửa con còn lại đã bị ăn thịt, mất hết ruột gan. Biết là có cọp về ăn bò của mình, lại tiếc của, Zơ Râm Mạnh quyết “chơi” con cọp. Mạnh chỉ nghĩ nếu không “chơi” con cọp này, nó sẽ ăn hết bò của mình.

Mạnh đem cuốc thuổng đào một cái hố sâu 2m, đặt chiếc bẫy thò có lò xo cực mạnh, gắn một cục thịt bò làm mồi. Sáng hôm sau lên núi, Mạnh thấy con cọp đã dính chân trái trước vào bẫy. Thấy Mạnh tới, con cọp hung hăng gầm thét nhảy nhót nhưng không cách chi thoát khỏi bẫy được. Vừa mừng vừa sợ, Zơ Râm Mạnh chạy về làng huy động bốn anh em hàng xóm vác đòn dài chạy lên... đánh cọp.

Bị đánh bằng cây, con cọp càng hung hăng gầm thét hung lên. Có lần hắn đã nhảy lên tới gần miệng hầm. Zơ Râm Mạnh sợ quá cũng muốn... kính thả ông ba mươi này chạy đi cho rồi nhưng không biết làm sao mở bẫy ra. Bỗng dưng Mạnh nhớ ra nhà mình còn... cây súng cũ với hai viên đạn. Mạnh chạy về đem súng lên, lau chùi đạn rồi pằng pằng hai phát vào lưng ông ba mươi. Đến bấy giờ “ngài” mới chịu chết hẳn.

Mạnh làm thịt con cọp ngay trong rừng, lấy bộ da và bộ xương bán được gần 10 triệu đồng. Có tiền rủng rỉnh, Mạnh rủ hàng xóm xuống thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Giằng, nay là huyện Tây Giang) uống rượu. Rượu vào, Mạnh cao hứng khoe với mọi người: “Mình chơi được ông ba mươi đấy”.

Tiếng đồn tới tai Hạt Kiểm lâm huyện Giằng. Ngành kiểm lâm làm việc với Zơ Râm Mạnh. Trong biên bản làm việc, Mạnh thành thật nhận tất cả chuyện mình đã trừng trị ông ba mươi. Ngành kiểm lâm gửi hồ sơ đề nghị ngành công an khởi tố bị can, khởi tố vụ án.

Kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam ghi rõ bị can Zơ Râm Mạnh có dấu hiệu phạm hai tội: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (điều 95), vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng (điều 181) theo Bộ luật hình sự năm 1985.

Hổng dám “chơi” con cọp nữa!

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhận định Zơ Râm Mạnh là người dân tộc Cơ Tu, chưa hiểu rõ cọp là động vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ, chưa nhận thức được trách nhiệm phải bảo vệ động vật hoang dã. Việc giết cọp của bị can chẳng qua chỉ là hành động nhất thời tự phát nhằm bảo vệ đàn bò, chứ không chủ tâm xâm hại thiên nhiên. Viện Kiểm sát “bớt” cho tội danh vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, đề nghị tòa chỉ xét xử bị cáo Zơ Râm Mạnh theo tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa thẩm vấn bị cáo Mạnh: “Anh có biết cọp là động vật quý hiếm không?”. Zơ Râm Mạnh: “Làm chi mình biết được. Hắn ăn bò của mình, mình tức, rứa thôi”. “Khi cọp dính bẫy rồi anh có muốn thả cho nó đi không?”. “Có chớ, mình sợ hung, muốn thả nhưng làm răng dám xuống hố mở bẫy. Hắn nổi điên chụp cho mình một cái là chết. Hắn gầm thét và nhảy quá lắm”. “Chính vì vậy mà anh đem súng đạn bắn cọp?”. “Dạ phải”. “Súng đạn ở đâu anh có?”. “Mình mua của mấy thằng đào vàng”. “Anh bắn mấy viên đạn?”. “Mình bắn hai viên. Hết đạn rồi”. Tòa đành lắc đầu cười.

Tòa tuyên án: Zơ Râm Mạnh có hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để bắn cọp, bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Tịch thu tang vật là cây súng, giao cho bên quân đội quản lý; tịch thu chiếc bẫy thò tiêu hủy.

Tòa giải thích thêm cho Zơ Râm Mạnh hiểu: án treo có nghĩa là không bị nhốt trong tù, vẫn được ở nhà với vợ con làm ăn sinh sống nhưng không được làm việc chi trái pháp luật. Cọp là loài thú quý hiếm. Hắn có lỡ ăn bò thì phải tìm cách giữ bò ở nhà, khua mõ gõ chiêng đuổi hắn đi chứ không được đào hầm đánh bẫy và giết hắn. Zơ Râm Mạnh còn phải về nói lại với cộng đồng bà con Cơ Tu không nên đi săn bắn thú rừng; đặc biệt là không được phép giết cọp.

Zơ Râm Mạnh nghe rõ mọi điều. Anh cười tươi, cõng thằng con út trên vai lội ra khỏi phòng xử trong khi nước đã lên đến ngang lỗ rún anh. Chị vợ cõng thằng con giữa, thằng con lớn lội theo cha mẹ, nước lên tới ngực. Các thẩm phán và kiểm sát viên nhìn thấy cảnh ấy góp người 10.000 đồng, người 5.000 đồng đưa cho vợ Zơ Râm Mạnh. Ông chánh án Trần Ngọc Triều kêu Zơ Râm Mạnh lại dặn: “Anh chị phải tìm chỗ mô khô ráo cho mấy đứa nhỏ ở lại. Nhớ mua cơm cho tụi hắn ăn, đừng để con đói. Nước rút xong mới được về trên Giằng, nghe chưa?”.

Mạnh nghe ra, đến lúc đó mới hết sợ các ông tòa. Anh nói cứng: “Mình thông rồi. Đêm nay nhà mình ngủ ở Tam Kỳ, mai mới về Giằng. Có tiền mấy ông cho, mình ăn... cơm tiệm. Từ nay mình hứa với ông tòa lớn không dám làm chi con cọp nữa mô”.

Từ sau khi ra tòa, Zơ Râm Mạnh thật sự... kính trọng con cọp. Hóa ra ông ba mươi này có tên trong sách đỏ sách xanh chi chi đó. Đi đâu anh cũng nói với bà con Cơ Tu: “Đừng chơi con cọp như mình nghe bà con. Ai mà chơi như mình là bị mấy ông tòa phạt án ở chớ không phải án treo ngủ tại nhà như mình đâu. Mình là đặc biệt hung mới được về nhà. Nhớ đó”.

_____________________

Đêm hội đâm trâu, hơi rượu cần đã làm mềm lòng người phụ nữ. Việc “bắt cái nước” đã xảy ra với bốn người đàn ông. Rồi chị có em bé trong bụng, tòa xử sao với vụ án này?

Kỳ tới: Rơ Chăm Sơn đi kiện

VŨ ĐỨC SAO BIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên