03/05/2010 06:24 GMT+7

Cha tôi là như thế!

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Suốt hơn 30 năm hành trình tìm kiếm, bà Minh Vân đã gặp hơn 400 đồng đội của cha. Do đặc thù ngành tình báo, không phải ai cũng đồng ý kể lại những câu chuyện của ngành. Kỳ thứ 3 của Câu chuyện tìm cha được bà Minh Vân ghi trong quyển hồi ký chưa xuất bản của mình.

Kỳ 1: Vị khách kỳ lạ tại Lubbock, TexasKỳ 2: Người cựu binh và chiếc vali kỷ vật

IRrBB4iH.jpgPhóng to
Kênh truyền hình Fox News của Mỹ thực hiện phóng sự về chuyến thăm, nghiên cứu của bà Minh Vân tại Vietnam Archive (Mỹ) tháng 4-2010 - Ảnh: THANH TUẤN

“Nếu là con anh Đạo...”

Dù là thủ trưởng đầu tiên của ngành tình báo nhưng ông Hoàng Minh Đạo sau này không mang một cấp hàm nào. Bà Minh Vân kể năm đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 90 tuổi, bà có đến chúc thọ cụ và được đại tướng dặn dò: “Cháu nhớ nhé, cha cháu là do Tổng bí thư Trường Chinh giới thiệu sang tổ chức của quân đội trong những ngày đầu thành lập bộ tổng tham mưu... Cha cháu là anh hùng thật sự. Bia đá sẽ mòn còn đạo đức và danh dự của cha cháu sẽ lan truyền ngàn đời. Cháu nhớ nhé, đó là bia miệng và hãy hãnh diện về điều đó!”. Tháng 8-1998, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông.

Chú Sáu Ninh ở số nhà 343/65 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) từng là học viên tình báo Nam bộ đầu tiên do ba tôi đào tạo.

Tôi đến nơi thấy một ông già cao, tóc trắng bạch kim, đẹp lão, quắc thước. Chỉ đến khi bắt tay tôi mới biết chú đã mù hoàn toàn. Trong căn nhà nhỏ, chú vẫn tự đánh máy những bài thơ của mình, những câu chuyện chiến đấu thời chống Pháp.

Khi được giới thiệu tôi là con của ông Hoàng Minh Đạo, chú xúc động một lúc rồi nói: “Nếu cháu đúng là con anh Đạo, hãy cho chú sờ thử mặt cháu...”. Chú lần rất kỹ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhiều lần qua lại trên khuôn mặt... cuối cùng chú dừng ngay ở xương cạnh hàm, nắn qua nắn lại rồi la lên: “Đúng là con anh Đạo rồi!”. Rồi chú bật khóc như một đứa trẻ: “Chú chờ đợi để được gặp gia đình anh Đạo bao nhiêu năm nay rồi. Giờ cháu đến thì chú đã mù hai mắt...”.

Chú bắt tôi hứa phải đưa đến mộ ba tôi để thắp nén nhang. Chú nói: “Lúc ở chiến khu D, ba cháu lên cơn sốt rét nặng lắm, chú chăm sóc ba cháu lúc nóng sốt nằm li bì. Do thường lau mặt cho anh Đạo nên chú biết xương cằm anh hơi bành ra”.

Tôi đưa chú lên mộ ba tôi trên nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Chú quỳ xuống, hai tay sờ hết mộ bia, sờ lên từng dòng chữ. Chú quỳ đó rất lâu, vừa khóc vừa gọi: “Anh Đạo ơi, tôi là thằng Sáu Ninh khu 8 thời chống Pháp đây. Tôi nay đã gặp được con gái anh rồi. Tôi xin hứa với anh sẽ kể lại vụ gián điệp miền Đông năm 1950 mà anh tin tưởng giao cho tôi điều tra lại từ đầu... nay gặp được con gái anh tôi sẽ kể lại toàn bộ...”.

Tất cả mọi người đi theo ai cũng khóc. Tôi không bao giờ có thể quên cảnh một ông già trên 70 tuổi quỳ trước mộ ba tôi. Hai bàn tay nhăn nheo cứ rờ tới rờ lui từng tí trên mộ bia, khóc gọi tên ba tôi rồi nói: “Anh Đạo ơi, tôi gặp được anh rồi!”.

Một vụ án gián điệp

Năm 1950 có vụ án gián điệp miền Đông, hơn 30 người của ta bị nghi ngờ làm gián điệp và chuẩn bị đưa ra xử bắn. Chú Ninh trầm ngâm nói: “Anh Đạo nghi những người này bị hàm oan và yêu cầu điều tra lại. Trong số này có nhiều người làm bác sĩ, kỹ sư và đều đi tập kết sau này!”.

Ông kể tiếp vụ án đó không biết tin từ ai nói họ là gián điệp. Tất cả bị giam cầm hơn một năm. “Chú khi đó ở miền Tây điều lên và được anh Đạo giao nhiệm vụ rất ngắn gọn: Có vụ án gián điệp đã làm xong hồ sơ cho xử bắn nhưng tôi cảm thấy có vấn đề lấn cấn. Tôi trực tiếp xin bộ tư lệnh cho thêm tám tháng nữa điều tra, nếu đúng anh em là gián điệp sẽ thi hành án, nếu không đúng thì minh oan cho anh em! Anh điều chú từ miền Tây lên miền Đông vì muốn người điều tra là người khách quan” - ông Sáu Ninh giải thích.

Tám tháng trời vất vả lục lại mọi nguồn tin, gặp lại các nhân chứng, ông Sáu Ninh xác định được hầu hết số anh em này đều là trung thành cốt cán.

Chú Ninh kể: “Lúc bắt đầu điều tra lại nhiều anh em người bị lở loét. Buổi tối anh Đạo cho phép cởi trói tạm để anh em bị bắt đi lại một chút rồi mang thuốc sát trùng, thuốc đỏ, ký ninh chữa bớt vết thương cho anh em. Việc đó thật nguy hiểm với anh Đạo bởi nếu lúc đó có anh em nào chạy trốn hoặc đúng gián điệp thật, thoát ra thì anh Đạo sẽ ra tòa án binh. Lòng tin của anh Đạo với anh em khiến anh em không ai trốn chạy”.

Buổi họp cuối cùng để nghe bên tình báo báo cáo lại cho bộ tư lệnh xem xét vụ án lần cuối cùng, chú Sáu Ninh nói không khí rất căng thẳng. Một phần vì vụ án gián điệp, một phần vì vụ án cũng đã hơn hai năm mà trong chiến tranh ta không có thời gian cũng như điều kiện để di chuyển phạm nhân mãi.

“Sau khi trình bày kỹ lưỡng tất cả, tướng Trần Văn Trà hỏi: “Bộ không có ai là gián điệp ư?”. Chú nhìn anh Đạo thấy anh gật đầu và chú mạnh dạn trả lời: “Theo tôi thì không có!”.

Khi ấy ông Cao Đăng Chiếm (sau này là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Nội vụ) đứng dậy phát biểu: “Tôi và anh Đạo rất nhiều ngày cùng nghiên cứu vụ án, hồ sơ từng người một. Chúng tôi nhất trí ý kiến báo cáo điều tra bên tình báo là không có gián điệp. Ta nhận được nguồn tin không chính xác!”.

Ông Trà quay ra hỏi anh Đạo: “Ý anh ra sao?”. Anh Đạo chỉ trả lời: “Tất cả họ đã nói rõ sự thật như anh Chiếm đã nói”.

Sau hội nghị ông Trà ra lệnh thả tất cả anh em và chữa bệnh cho họ, sau đưa về căn cứ gần biên giới để tổ chức công bố minh oan - người phân công đi làm vụ minh oan này là ông Mai Chí Thọ và chú.

Sau này, những người này đều đi tập kết và trở thành cán bộ cốt cán của Đảng. Thế mới thấy lòng tin anh em của ba cháu đã chiến thắng, nếu không thì đã có biết bao oan uổng”.

“Đến giờ chú vẫn kính phục người thủ trưởng không nói nhiều về việc mình đã làm nhưng lại rất tin tưởng vào việc mình làm là đúng đắn. Anh Đạo đã cứu được hơn 30 đồng chí. Những người bị giam cầm rồi được minh oan cũng không ai biết người thật sự cứu họ chính là anh Đạo. Nguyên tắc và khiêm nhường, đó là con người của cha cháu!” - vừa nói chú vừa khóc.

Nước mắt chảy ra từ hốc mắt của ông già đã mù khiến chúng tôi không ai cầm lòng nổi. Chú nói nhiều người trong số đó cứ gặp là cảm ơn chú vì đã sinh ra họ lần thứ hai, nhưng chú đều bảo không phải Sáu Ninh mà là Hoàng Minh Đạo. Sáu Ninh chỉ là người thực hiện nhiệm vụ anh Đạo giao!

-------------------------------------------------

“Tôi đã mất rất nhiều từ các cuộc chiến. Thời chống Pháp tôi mất mẹ, sang chống Mỹ tôi mất người cha. Thật sự lúc đầu tôi có ý nghĩ sẽ trả thù. Nhưng dần tôi bình tâm lại...”. Cuộc chiến sau cùng là cuộc chiến với lương tâm con người.

Kỳ cuối: Cuộc chiến sau cùng

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên