Câu chuyện tìm cha
Kỳ 1: Vị khách kỳ lạ tại Lubbock, Texas
Khi bà Vân đưa tay ra, niềm nở: “Rất vui được gặp ông!”, người đàn ông Mỹ lúc này mới giới thiệu: “Tôi là Wendell Medlin, cựu binh hải quân từng ở Vàm Cỏ Đông từ năm 1968-1970. Tôi trước đây từng là người khác chiến tuyến với cha bà...”.
![]() |
Ông Wendell Medlin chỉ các vị trí ông từng tham chiến tại VN cho bà Minh Vân - Ảnh: T.Tuấn |
Kỳ 1: Vị khách kỳ lạ tại Lubbock, Texas
Kỷ vật chiến tranh
Giọng người đàn ông lúc này chợt run run trong khi mắt rơm rớm: “Sáng nay đọc báo về bà, tôi rất cảm động nên quyết định phải đi tìm gặp bà và rất may mắn là trung tâm trả lời bà còn ở đây”.
Những ngày trước đó câu chuyện một người phụ nữ từ VN tới thành phố Lubbock xa xôi của nước Mỹ để tìm thông tin về người cha hi sinh cách đây hơn 40 năm đã xuất hiện trên trang nhất tờ báo địa phương Lubbock Avalanche -Journal với tựa đề “Kiếm tìm về quá khứ”.
Bài viết kể lại chuyện bảy lá thư mà bà Minh Vân còn giữ từ người bố, nội dung nói về khát khao đoàn tụ cháy bỏng trong chiến tranh cùng với hành trình hàng chục năm tìm kiếm hồ sơ về cha và điểm đến tại Vietnam Archive lần này.
Sau bài báo, hãng tin nổi tiếng Fox News của Mỹ cũng đến phỏng vấn bà. Còn bây giờ, người đàn ông Mỹ trịnh trọng đặt lên bàn một chiếc vali da nâu nhỏ và nói: “Tôi đã giữ chiếc vali này suốt 40 năm. Có thể có những thứ bà cần, bất cứ thứ gì tôi cũng gửi cho bà được...”.
Mở chiếc vali, ông Medlin lần lượt đặt lên trên bàn một loạt kỷ vật, huân huy chương và bài báo. Vật đầu tiên ông mở ra là cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam VN.
Ông trải lá cờ ra hỏi: “Bà có biết lá cờ này không?”. Bà Minh Vân gật đầu và hỏi ngược lại: “Ông có biết vì sao nửa xanh nửa đỏ không?”. Medlin lắc đầu nói: “Tôi không biết ý nghĩa nhưng cũng vì lá cờ này mà năm 19 tuổi tôi đến VN để tham chiến. May mắn hơn các đồng đội, tôi không bị thương và không thiệt mạng ở đó”.
Vàm Cỏ Đông là nơi Medlin từng tham chiến nhưng rất lâu rồi ông không hề thấy cái tên này. “Khi tôi thấy cái tên Vàm Cỏ Đông thì tôi rất hứng thú vì lâu lắm rồi tôi mới thấy tên dòng sông đó trên báo và sách vở. Thực tế các hoạt động của chúng tôi thời đó đều là bí mật”.
Sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ Tahoka, cách phía nam Lubbock không xa, chàng trai trẻ Medlin năm 1968 đăng ký tham gia hải quân với hi vọng không phải tham chiến. “Mọi người nói với tôi đi hải quân suốt ngày sẽ chỉ ở trên tàu và không phải đụng độ gì” - ông giải thích.
“Cha bà có mục đích cao cả...”
Với thế hệ của Medlin, cuộc chiến tranh VN là những điều gắn liền với họ khi sinh ra và lớn lên: “Ngày nào chúng tôi cũng nghe tin về VN, dường như cuộc chiến chực chờ, đợi chúng tôi đủ lớn để rồi nuốt chửng tất cả cuộc đời chúng tôi”.
Kế hoạch của chàng thanh niên Mỹ 19 tuổi lúc đó rất đơn giản. Anh vào hải quân, tránh đánh trận và sau khi về nước sẽ được miễn học phí để có thể đi học đại học và xây dựng tương lai sau này. Đi lính là con đường đổi đời cho nhiều thanh niên nghèo ở Mỹ. Họ hi vọng các chính sách hỗ trợ sau chiến tranh của chính phủ sẽ giúp họ có một cuộc đời mới.
Nhưng điều Wendell Medlin không ngờ là hải quân Mỹ có lực lượng tuần tra sông trên vô số khúc sông quanh Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Họ đối mặt hằng ngày với đụng độ, bắn giết. Đây là một trong những mặt trận ác liệt nhất tại VN lúc đó. Người Mỹ muốn kiểm soát các tuyến sông để chặn đường tiếp tế lương thực, vũ khí... của quân giải phóng. Những thay đổi đối với Medlin đã đến từ trước đó. Môi trường đào tạo hải quân Mỹ hoàn toàn biến đổi anh.
“Tôi đến trung tâm huấn luyện là một cậu thanh niên nhút nhát, sợ hãi, nhưng khi rời đi sau vài tháng thì tôi là một chiến binh thật sự và sẵn sàng bắn giết”. Con sông Vàm Cỏ Đông vốn hiền hòa với dòng nước bình lặng nhưng Medlin lại có những ký ức đáng sợ: “Chúng tôi đi bắn giết hằng ngày. Có những khi chúng tôi đi cả tuần trên sông rồi mới trở về căn cứ”.
Ngay cả những người lính lúc đó cũng không biết mình được đi đâu. “Họ nói lên tàu rồi chỉ đi hướng này hướng kia theo tọa độ, không bao giờ nói cụ thể tên địa chỉ nơi đến. Thường các chỉ dẫn thông qua điện đàm, còn chúng tôi không bao giờ rõ cụ thể đi đâu nhưng gặp địch là chúng tôi sẽ bắn. Tôi rời khỏi cuộc chiến với tâm hồn tan nát” - Medlin nói với nước mắt lưng tròng. Người đàn ông vốn thường rất mạnh mẽ này hôm nay lại trở nên yếu đuối lạ lùng.
Ông rời cuộc chiến với sự tổn thương cùng những ký ức kinh hoàng về nó. Medlin về nước thấy tức giận khi ở Mỹ người ta thoải mái vui chơi còn những người lính bị ném vào mảnh đất xa xôi với sự sống và cái chết. “Có những lúc ở VN tôi nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ trở về nhà được”.
Nhưng điều Medlin muốn nói hôm nay không chỉ là những hồi ức đó. “Tôi đã giữ những kỷ vật trong chiếc vali này từ rất lâu rồi. Tôi luôn muốn một ngày có sự kết nối lại với người VN theo một cách tích cực hơn những gì đau buồn của quá khứ. Tôi thấy rất may mắn được gặp bà ở đây”. Người đàn ông chợt ngừng lại hỏi: “Bà có ghét tôi không?”. Người phụ nữ hiền từ đáp: “Không, tôi đi tìm lịch sử của cha tôi chứ tôi không thù hằn người Mỹ”.
“Điều tôi muốn chia sẻ là cha bà chiến đấu vì một mục đích cao cả, còn chúng tôi chiến đấu, bắn giết chỉ để sống sót trở về” - người đàn ông to lớn run rẩy rồi không nói được nữa.
Ông cố kìm giọt nước mắt rồi bật khóc thành tiếng: “Tôi luôn mong ước mình chiến đấu vì một cuộc chiến có ý nghĩa hơn như là Chiến tranh thế giới thứ 2 thay vì cuộc chiến ở VN. Cuộc chiến ngày đó chỉ là cuộc chiến tranh vì chính trị của người Mỹ... Chúng tôi về nhà với vô số tan nát và tổn thương trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp con một người trong quá khứ tôi từng coi là kẻ thù. Tôi đã giữ chiếc vali này, sưu tầm những kỷ vật cuộc chiến như một phần của lịch sử...”.
Người vợ đi cùng ông, bà Karen Medlin, làm việc tại ĐH Texas Tech, xúc động nói: “Chồng tôi cứng rắn lắm, rất ít khi như thế này. Tôi biết điều này có ý nghĩa và hi vọng ông trút được gánh nặng cầm giữ trong cả tâm trí và trái tim mình”.
__________
“Nếu cháu đúng là con anh Đạo, hãy cho chú sờ thử mặt cháu...”. Sau khi sờ đến cạnh quai hàm, ông ồ lên và bật khóc: “Đúng là con anh Đạo rồi. Chú chờ đợi để được gặp gia đình anh Đạo bao nhiêu năm nay. Giờ cháu đến thì chú đã mù hai mắt...”. Rồi ông kể lại một câu chuyện không bao giờ quên được.
Kỳ tới: Cha tôi là như thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận