Dù còn nhiều khó khăn nhưng anh Huỳnh Kim Rầy và chị Đỗ Thị Xít (cùng sinh năm 1960, trú tại tổ 3, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã và đang viết nên một bài ca đẹp về tình yêu, tình vợ chồng và nghị lực của người khuyết tật.
Phóng to |
Vợ chồng anh Rầy động viên cháu Huy học bài |
“Khi tụi tui lấy nhau, ai cũng lo, chỉ hai vợ chồng là không lo...”. Đó là câu nói của anh Rầy khi chúng tôi hỏi về chuyện vợ chồng anh. Đầu năm 2013, chúng tôi về thôn Thạch Tân thăm anh chị. Căn nhà nửa mới nửa cũ của gia đình được các tổ chức từ thiện và chính quyền địa phương giúp tiền làm từ năm 2011. Giờ nhà dưới đã dột nhiều nơi bởi mái tôn cũ đã mục và thủng nhiều chỗ. Gió lạnh lùa vào. Hai vợ chồng cùng hai đứa con trai run cầm cập với bộ quần áo mỏng manh ngồi tiếp khách.
Câu chuyện trở nên thân tình khi anh Rầy kể về cái ngày hai người lấy nhau. Lúc ấy, cả hai anh chị đang học làm tăm ở Hội Người mù Tam Kỳ. Đồng cảm với số phận của nhau (đều bị mù do bệnh tật), anh chị đi đến quyết định tìm hiểu rồi nhờ gia đình hỏi cưới. Không ai phản đối nhưng tất cả đều ái ngại cho mối lương duyên này. Anh Rầy nhớ lại: “Lúc ấy ai cũng bảo người ta sáng mắt hết mà còn nuôi nhau không nổi, đánh nhau, chửi nhau rồi ly dị huống chi là tụi tui. Cả cha mẹ hai bên gia đình cũng bảo đến với nhau là tuyệt vời rồi nhưng liệu có nuôi nhau nổi không. Chuyện vợ chồng cả đời đâu phải chuyện chơi. Nhưng hai vợ chồng tui lúc ấy quyết tâm tới cùng, và lễ hỏi, cưới diễn ra”.
Cưới nhau, khó khăn đến với họ chất chồng. Hai năm sau đó chị Xít sinh đứa con đầu lòng. Mọi chuyện tưởng như đã bế tắc, nhưng rồi họ không bỏ cuộc. Hằng ngày, anh Rầy đi bộ gần 10km lên phố để bán tăm, bán chổi nuôi vợ con. Cứ thế, họ dìu nhau đi trên con đường đã chọn, mọi thứ dần sáng ra.
Giờ niềm vui lớn nhất của anh chị là hai đứa con trai Huỳnh Kim Rin, học lớp 7/1 Trường THCS Lê Lợi, xã Tam Thăng và Huỳnh Kim Huy, học lớp 4/C Trường tiểu học Phan Thanh, xã Tam Thăng. Cả hai cháu đều học chăm ngoan, biết đỡ đần cha mẹ và quan trọng là không bị mù như cha mẹ mình. Huy là học sinh giỏi, còn Rin đang là học sinh tiên tiến của lớp.
Mỗi ngày, hai vợ chồng bán chổi, bán tăm, chắt chiu lắm cũng chỉ kiếm được nhiều nhất là 40.000 đồng, còn thường là 30.000, 25.000. Sáng dậy, dìu nhau bị gậy lên đường, vượt gần 10km để lên phố mưu sinh. Bữa may gặp người tốt cho đi quá giang thì hai vợ chồng mừng lắm. Không thì bữa nào mệt quá phải thuê xe ôm đi. May mà các bác xe ôm cũng hiểu, không lấy nhiều tiền.
Tiết kiệm hết sức để lo cho con có được miếng ăn, được học hành, nhưng giờ anh chị vẫn còn nhiều nỗi lo canh cánh trong lòng.
Dẫn chúng tôi xuống nhà dưới, anh Rầy chỉ lên mái tôn đã mục nát bảo trời mưa to là dột không sót chỗ nào. Mà nhà bốn người không lẽ sinh hoạt, ngủ nghỉ đều ở hết nhà trên. Thậm chí quần áo, lúa gạo gia đình để ở nhà dưới lúc mưa to chưa dọn kịp đều bị ướt hết. Có bữa hai con không thể đến lớp vì có một bộ đồng phục mà mưa lúc tối ướt hết chưa khô.
Ông Huỳnh Kim Ta, trưởng thôn Thạch Tân, cho biết: “Vợ chồng anh Rầy - chị Xít là một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng như về tình yêu, tình nghĩa vợ chồng. Hiện gia đình là hộ nghèo của thôn. Tuy nhiên, thôn Thạch Tân còn nghèo nên cũng chẳng có cách gì có thể giúp đỡ họ thêm được”.
Từng ngày, dắt tay nhau trên các con phố Tam Kỳ để mưu sinh, anh Rầy - chị Xít đã vượt ra khỏi bóng tối mà định mệnh muốn an bài cho họ. Cầu mong cuộc sống của họ sẽ tốt hơn và may mắn hơn trong những ngày sắp tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận