Không còn cảm giác là người vô dụng

27/05/2012 07:00 (GMT + 7)
TT - Tôi đã ở VN hơn hai năm và làm cho một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên dạy nghề làm sản phẩm thủ công cho những phụ nữ vùng sâu, vùng xa ở VN, Campuchia, tạo cơ hội việc làm và giúp họ có khả năng nuôi con cái ăn học.

Tôi bắt đầu đam mê với hoạt động từ thiện từ năm 2009, khi vừa tốt nghiệp ĐH ở London (Anh) và đi nghỉ hè tại TP.HCM. Một buổi chiều tôi ngồi với bạn bè ở một quán cà phê trên đường Đề Thám (Q.1) ngắm nhìn người qua lại. Bất chợt tôi bắt gặp một bé gái trạc 7 tuổi có gương mặt bị biến dạng và sưng tấy đi ngang. Nhìn em, những niềm vui của kỳ nghỉ chợt tan biến đâu mất. Tôi cảm thấy khó chịu, nhìn lại ly bia, nhìn xuống đôi chân mình để tránh ánh mắt của cô bé.

Câu hỏi đầu tiên của tôi là làm thế nào có thể giúp em ấy? Tôi có nên cho tiền, nếu có thì bao nhiêu? Nhưng sau khi suy nghĩ, tôi nhận thấy vài chục ngàn đồng cho em chắc làm tôi cảm thấy tâm trạng mình khá hơn nhưng sẽ không làm thay đổi cuộc đời em.

Trở về khách sạn, tôi có một đêm thao thức và hình ảnh cô bé lại hiện về trong tôi. Những ngày sau, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi bắt đầu cho tiền khi những người vô gia cư, bệnh tật đến xin nhưng cảm giác mình là người vô dụng vẫn còn trong tôi.

Vì những day dứt đó mà tôi quyết định dọn đến VN, vừa đi dạy tiếng Anh vừa tham gia tình nguyện. Tôi thường xuyên đến thăm và chơi với các em nhỏ mắc bệnh ung thư ở Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM). Nhìn thấy nhiều em phải chống chọi với bệnh tật, tôi không khỏi đau lòng. Nhưng tôi biết không đến bệnh viện để bày tỏ nỗi buồn. Cô bé ngồi vẽ với tôi đã cười thật to và rất vui mặc dù em đang phải trải qua nhiều lần xạ trị.

Mặc cho những khối u trên mặt và những vết thương sau phẫu thuật, các em ở đây vẫn giữ thái độ lạc quan, chấp nhận hoàn cảnh và tiếp tục sống.

Với vai trò điều phối viên các hoạt động từ thiện, tôi đã đi cùng nhiều bạn trẻ VN đến các bệnh viện để thăm hỏi, chăm sóc các bệnh nhân. Tôi quan sát khi đến nơi, nhiều bạn còn khá ngần ngại khi gặp bệnh nhân, thu mình vào góc phòng, tỏ vẻ không thoải mái và dĩ nhiên lần sau họ không đến nữa.

Tôi nghĩ nhiều bạn vốn quen được bảo bọc, sống một cuộc sống ấm êm nên vẫn chưa quen và không lường trước được những hình ảnh thương tâm của các bệnh nhân mắc bệnh quái ác.

Nhưng điều làm thất vọng nhất là những bạn lớn tiếng hô hào muốn làm việc từ thiện nhưng khi đi thăm viện cứ như đi chơi dã ngoại, để rồi lặn mất tăm sau một lần tiếp xúc với bệnh nhân. Tất nhiên những trường hợp này không nhiều vì tôi từng gặp, tiếp xúc với nhiều bạn trẻ năng nổ, nhiệt tình và rất hăng say với công việc tình nguyện.

Sau một năm cùng các bạn trẻ làm tình nguyện, gây quỹ và tìm kiếm nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì đã làm. Cảm giác mình là người vô dụng như những ngày đầu đặt chân đến VN đã tan biến. Tôi hi vọng góp phần nhỏ của mình vào những thay đổi tích cực tại nơi mình sống.

Làm từ thiện không có đúng hoặc sai. Bạn có thể chọn cách vừa với sức mình, giúp đỡ bằng tiền của, vật chất hay đóng góp công sức, thời gian như tôi đã làm. Điều quan trọng là phải đầu tư đúng chỗ và chắc rằng những gì bạn làm xuất phát từ trái tim.

JAMES ALLEN (25 tuổi, người Anh) - PHƯƠNG THÙY ghi

0
Ý kiến bạn đọc (3) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/10/2012 9:54:59 AM
    Cảm ơn bạn rất nhiều, người Việt chúng tôi sẽ học được ở bạn rất nhiều.
    Ha Ngoc Son
  • 6/4/2012 2:48:53 PM

    Đọc xong bài viết này, cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều tấm lòng bác ái. Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của bạn James. Nhờ có những người như bạn mà các bé sẽ vơi đi nỗi đau thể xác dù là vài phút. Cảm ơn bạn đã đem lại niềm vui, nụ cười cho các bé. Tôi ước gì cũng sẽ có nhiều người Việt có tấm lòng nhân ái và tận tụy như bạn, để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn được vơi đi nỗi khổ dù chỉ là đôi chút. Sẽ đáng quí biết bao nếu nhiều người Việt học hỏi từ hành động của bạn. Cảm ơn bạn thiệt nhiều James ạ.Good luck in your journey James!

    Trâm
  • 5/30/2012 7:31:51 PM

    Tôi rất thích câu của bài viết này: làm từ thiện không có đúng hoặc sai. Tất cả cần có một tấm lòng giúp đỡ những người kém may mắn để họ có được như bao người may mắn khác.

    kimchi
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ