16/05/2011 02:02 GMT+7

Sợ tiếng rồ xe

NGUYỄN THỊ LẮM (Phan Thiết, Bình Thuận)
NGUYỄN THỊ LẮM (Phan Thiết, Bình Thuận)

TT - Nhớ lại cảm giác bị tai nạn giao thông bất ngờ vào trung tuần tháng 12-2010, tôi vẫn thót tim hãi hùng. Tôi vốn dĩ là người thích chơi hoa, cây cảnh, chiều mùa đông năm đó, tan giờ công sở, tôi đi xe máy dạo quanh các vườn hoa kiểng trên địa bàn TP Phan Thiết, Bình Thuận, ý định lựa chọn, mua thêm vài chậu hoa.

Sau một hồi tầm ngắm, tôi cũng tậu được 4-5 chậu hoa lan các loại, vui vẻ ưng ý treo hai bên móc xe rồi về nhà. Trên đường về, tôi chạy xe rất chậm, thường 20-30km/giờ, đi sát vào lề. Vậy mà bỗng đâu từ phía sau lưng tôi vèo một cái một cú va vào bên tay trái, xe tôi mất thăng bằng bị kéo lệch ra giữa đường và ngã, riêng tôi bị một cú ngã lộn ngược. May thay nhờ có nón bảo hiểm bảo vệ phần đầu không sao nhưng tay, chân bị trầy và rách quần áo.

Sau phút hoảng hồn, theo phản xạ tự nhiên tôi lồm cồm đứng dậy, dáo dác nhìn xe nào đã va vào xe mình, nhưng ôi thôi xe đó đã cao chạy xa bay với tốc độ rất nhanh và không đoái hoài đến tôi bị nạn. Lúc tôi đứng dậy mới có vài người xung quanh đó chạy ra bảo: “Khiếp thật, hên có trời phù hộ, có bị sao không?”, rồi họ vào nhà lấy dầu đưa cho tôi xoa bóp để tan phần nào vết bầm. Toàn thân tôi lúc này rã rời, xe thì quẹo cả phần đầu sang trái. Trời tối, tiệm sửa xe gần đó lại đóng cửa. May sao xe vẫn nổ máy, tôi cố lèo lái chiếc xe dị dạng chạy hơn 10km nữa để về đến nhà.

Vụ va quẹt này quả thật khủng khiếp với tôi, nếu lúc đó có xe nào nữa chạy nhanh qua trong khi tôi đang nhào lộn thì không biết tôi sẽ ra sao. Từ vụ tai nạn này, đến giờ mỗi khi ra đường, chầm chậm lái mà bất chợt nghe tiếng rồ ga phía sau của bất cứ loại xe nào đi ngang qua là tôi lại thót tim rùng mình, hồi tưởng đến cảnh tai nạn đã xảy ra với mình mà rợn cả người, chỉ biết tự vệ bằng cách tấp vào lề, dừng xe không chạy nữa, đợi xe đó đi qua rồi hẵng đi.

Tai nạn giao thông là cơn ác mộng kinh hoàng đối với tôi, khiến tôi từ bỏ ý định đi xe máy. Tôi đi đường rất cẩn thận, băng qua đường hay lúc kẹt xe tôi đều dắt bộ, thế mà “tai bay vạ gió” cũng từ đâu tới. Ngày đó, chỉ nghe một tiếng “rầm”, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Từ đó, những buổi tối đi dạy về khuya, tôi phải đi luồn lách trong các hẻm nhỏ để về nhà, vì ngoài đường lớn tối nào cũng có “hung thần xa lộ” gầm rú, đua xe, lạng lách. Đi ngoài đường, ngày nào tôi cũng cầu nguyện đi, về được bình an, lúc nào tôi cũng cảnh giác cao độ.

NGUYỄN THỊ LẮM (Phan Thiết, Bình Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên