Kỳ thực mà nói, tuyến đường sắt quốc gia của ta hiện có quá nhiều bất ổn. Thứ nhất, đó là việc đường sắt giao cắt với đường ngang dân sinh (đường bộ) không có rào chắn, gác chắn, không có đèn tín hiệu... vẫn còn nhan nhản, hiện hữu trước mắt. Thứ hai (có lẽ chỉ có ở nước ta), đó là việc đường bộ và đường sắt cùng dùng chung lối đi, điển hình như ở cầu Ghềnh cũng không phải ít. Thứ ba, hệ thống đường ray xe lửa ở ta đã quá cũ kỹ, không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Trên thực tế, sự chồng chéo tréo ngoe này của hệ thống đường sắt ở ta đã gây ra nhiều hệ lụy: tàu lửa lật do trật đường ray; tàu lửa gây tai nạn với ôtô, xe máy, kể cả người đi bộ ở những đoạn đường ngang qua đường sắt... Rất nhiều người đã chết thảm trước những đoàn tàu, trong khi nó sẽ không xảy ra nếu tuyến đường sắt Bắc - Nam không có những “cái bẫy” như đã nói.
Nhìn rộng ra, những bất cập gây mất an toàn giao thông đường sắt đã lồ lộ ra trước mắt các nhà chức trách hàng bao nhiêu năm nhưng mọi việc gần như vẫn còn... giậm chân tại chỗ. Cho đến nay, vẫn có quá ít đường ngang qua đường sắt có gác chắn bài bản. Vẫn chưa tách được những đoạn đường qua cầu chung giữa đường sắt và đường bộ để tàu lửa đi đường tàu lửa; ôtô, xe máy đi đường ôtô, xe máy. Những tồn tại này vẫn còn tiếp tục uy hiếp đến tính mạng của nhiều người.
Sau hàng loạt bất ổn về giao thông đường sắt đang tồn tại, không lẽ chúng ta - mà cụ thể hơn là các nhà quản lý đường sắt - không lay động, không có những hướng đột phá mới trong việc xây dựng để tạo nên một tuyến đường sắt dọc dài đất nước quy mô hơn, bề thế hơn và trên hết là an toàn hơn?
__________
Tin bài liên quan:
Tàu lửa đâm 6 ôtô giữa cầu GhềnhTạm giữ 7 người vụ tàu lửa tông 6 ô tôĐèn tín hiệu qua cầu bị hỏng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận