18/06/2010 07:08 GMT+7

Kẹt xe ở cầu Bình Triệu, tôi phải đi bộ

Đặng Quốc Toản (doanxuanhanoi@...)
Đặng Quốc Toản (doanxuanhanoi@...)

TT - Sự kiện cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM) để sửa chữa những ngày qua đã mang đến tình trạng hỗn loạn giao thông kinh khủng ở khu vực này. Rất nhiều bức xúc của người trong cuộc đã gửi đến Tuổi Trẻ những ngày qua.

86uO4UTA.jpgPhóng to
Dòng người đông nghịt lúc 10g sáng 15-6 - Ảnh: Lê Xuân

Không thể tả nổi sự hỗn loạn

Sáng 15-6, tôi đi xe ôm qua cầu Bình Triệu, nhà tôi cách cầu 1,5km mà đi từ 6g45-8g30 mới lên tới giữa cầu và mắc kẹt ở đó. Tôi nghe người dân đứng giữa cầu mắng nhiếc đủ thứ, các em bé không thở nổi trong làn khói xe và động cơ ầm ầm như cơn cuồng phong, không tiến và không lùi được. Người già, người trẻ mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng, khói bụi và tiếng ồn... không thể tả nổi sự hỗn loạn.

Tôi là sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, nhà tôi ở đường số 7 gần cầu Ông Dầu (Q.Thủ Đức). Bình thường tôi đứng đón xe tuyến 19 ngay trạm xe buýt bên này cầu Ông Dầu. Nếu không kẹt xe thì chỉ cần đi một tuyến duy nhất khoảng 30 phút là đã đến trước cổng trường. Nhưng từ khi phân luồng cầu Bình Triệu 2, đã ba ngày liền tôi và một số bạn sinh viên gần nhà phải đi bộ từ cầu Ông Dầu đến bến xe miền Đông để đón xe buýt đi học.

Lên TP học ba năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh kẹt xe khủng khiếp đến như vậy.

Ngày đầu tiên 14-6, tôi vẫn leo lên xe 19, chiếc xe không tài nào di chuyển được, một cảnh tượng hỗn loạn, nhìn xung quanh chỉ thấy người và xe, ồn ào, nóng bức, tràn ngập khói bụi và con người thì chen nhau để kịp giờ làm, kịp giờ học, kịp giao hàng, kịp cấp cứu bệnh nhân... Họ giành nhau từng mét đường, cho xe leo lên lề, than vãn, cau có, thậm chí chửi thề...

Dưới đường đã kẹt, ngay trên xe buýt cũng kẹt không có chỗ thở, khách ra đón xe bị lỡ tuyến cứ dồn lại mỗi lúc một đông mà không có ai xuống. Một chị có em bé cứ phải bế con đứng lên ngồi xuống chỉ vì nóng quá, bé khóc hoài không chịu ngủ. Nắng từ cửa hắt vào, trên xe thì người đông không còn chỗ đứng mà tài xế lại không mở máy lạnh vì một lý giải đơn giản là “kẹt cứng như vầy mở máy lạnh sao chịu nổi tiền dầu”.

5 phút, 10 phút, 30 phút... mồ hôi tôi ra như tắm mà chiếc xe chỉ mới nhích được khoảng 100m. Không chịu nổi tôi như muốn điên lên, phần thì lo muộn học, phần thì bức xúc, tôi xin tài xế cho xuống xe rồi băng qua bên làn đường bên kia đi bộ lên bến xe miền Đông đón xe.

Ngày thứ hai tôi có việc lên tòa án, vì sợ kẹt xe nên tôi quyết đi sớm. 6g45, cảnh tượng không khác gì, thậm chí còn tệ hơn, tôi vẫn leo lên xe buýt và đứng chôn chân suốt một giờ. “Chú ơi cho con xuống đây đi chú”, xong tôi lại đi bộ lên bến xe miền Đông đón xe 14. Đúng 8g55 tôi mới có mặt ở tòa án TP, Q.1. Đi coi xử án mà đến nơi người ta đã xử gần xong rồi, thật là trớ trêu.

Thi công, sửa chữa đến 29-6 mới xong, như thế có lẽ từ giờ đến cuối tháng tôi phải đi bộ lên bến xe miền Đông dài dài nhưng biết làm sao được. Tôi tự an ủi mình coi như đó là “bài thể dục buổi sáng” vậy.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ngày đầu cấm xe qua cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM): Kẹt xe nhiều giờVẫn kẹt xe kéo dài tại cầu Bình TriệuQua cầu Bình Triệu như... cá ngáp dưới rạch Thị Nghè

Đặng Quốc Toản (doanxuanhanoi@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên