26/07/2013 12:30 GMT+7

Tiếp nối tình yêu của nội

ĐINH THỊ HUỲNH GIAO (Vũng Tàu)
ĐINH THỊ HUỲNH GIAO (Vũng Tàu)

TT - 1. Bà nội tôi có một khu nhà vườn khá rộng tọa lạc tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Vườn nhà nội luôn say đắm lòng tôi lúc tôi còn nhỏ với rất nhiều loại cây ăn trái như xoài, cam, quýt, dừa, sơri, sapôchê... cùng nhiều cây kiểng.

Đặc biệt, nội có cả một vườn cây thuốc nam với nhiều cây dược liệu quý. Nhờ đó, khi còn nhỏ, mấy chị em tôi chẳng khi nào phải uống thuốc tây khi cảm, ho, sổ mũi.

Một số cây thuốc được nội chặt nhỏ, phơi khô rồi để dành, hễ ai đau ốm cần đến thì nội sẵn sàng giúp đỡ mà không nhận một đồng thù lao. Cây rất nhiều nhưng chưa ngày nào nội bỏ cây phải khát nước. Nội chăm sóc từng cây như những đứa con thân yêu của mình. Nhìn nội cẩn thận chặt từng nhánh cây khô, chất thành đống rồi bó lại hay nhẹ nhàng tỉa những lá héo úa và phân loại từng cây để có cách tưới nước cho đúng, tôi mới cảm nhận hết tình yêu của nội dành cho khu vườn của mình như thế nào. Nội luôn trung thành với cách tưới cây truyền thống là xách từng thùng nước từ con sông trước nhà tưới từng cây. Nội nói không phải cây nào cũng tưới nước như nhau và không phải tưới nhiều nước cây sẽ tốt.

Thời còn học sinh, không mùa hè nào là tôi không về thăm nội. Thú vui lớn nhất đối với tôi là lẽo đẽo sau lưng mỗi khi nội đi dọn vườn để nghe nội kể những chuyện về cây như một con người thực thụ có linh hồn, có yêu ghét, buồn vui..., con người nên xem cây cối là bạn, trân trọng và giữ gìn chúng vì cây rất cần cho cuộc sống của loài người. Tôi thường hỏi nội tại sao lại trồng nhiều cây như thế, nội nói do “nội yêu cây”.

2. Đến năm nội bước sang tuổi 85, làn sóng quy hoạch ập đến. Nhà vườn của nội phải giải tỏa để người ta làm dự án. Nội được Nhà nước đền bù và cấp cho một nền nhà trong khu tái định cư. Ngày tôi xuống thăm khi nội cùng chú Út đang chuẩn bị dọn nhà, nội rót cho tôi ly nước dừa và nói: “Uống đi con, đây là những trái dừa cuối cùng của vườn nhà nội”. Nước dừa mát ngọt nhưng sao tôi nghe nghèn nghẹn nơi cổ họng. Về nơi ở mới, nhà nội trở nên nổi bật giữa khu tái định cư với rất nhiều thùng xốp trồng rau, cây thuốc và một vài cây kiểng che khuất cả mặt tiền nhà. Nội tâm sự: “Nội không thể sống thiếu cây”.

3. Chính vì yêu cây nên mỗi khi xa nhà, nội thường canh cánh nỗi lo cây cối ở nhà không ai tưới. Và cũng chính vì yêu cây nên hễ đến nhà con cháu nào, nội cũng cố gắng gầy dựng một vườn cây nho nhỏ. Nhờ đó mà nhà các cô chú tôi ai cũng có cây cối xum xuê. Mới tân gia nhà khoảng một năm nhưng nhờ những chuyến viếng thăm của nội, nhà chị ba tôi đã có một vườn rau với nhiều loại như rau má, rau ngót, hành, ngò, cà tím... Nhà chị lớn tôi ở thành thị không có điều kiện trồng cây nhưng nội cũng thiết kế được một vườn rau nho nhỏ với nhiều loại vừa làm gia vị vừa có tác dụng chữa bệnh như tần ô, sống đời, quế.

Còn tôi, mặc dù điều kiện ở chung cư không cho phép trồng cây nhưng cũng cố gắng tiếp tục tình yêu cây của nội, bắt đầu bằng một chậu hoa và một chậu kiểng.

Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, ban tổ chức cuộc thi “Sống xanh” quyết định gia hạn thời gian nhận bài đến ngày 15-8-2013. Mong nhận thêm tác phẩm dự thi qua địa chỉ thisongxanh@gmail.com (thi viết) và http://tuoitre.vn/song-xanh/ (thi ảnh).

BAN TỔ CHỨC

Đơn vị phối hợp tổ chức

VyIiSl1o.jpgPhóng to
ĐINH THỊ HUỲNH GIAO (Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên