05/10/2012 11:58 GMT+7

Nói dối quen đến nỗi tưởng mình đang nói thật!

Phú Xuân
Phú Xuân

TTO - Diễn đàn "Nói không với giả dối" tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc, kể về những lần "nói thật rồi bị thê thảm" của mình, nói về nguyên nhân của căn bệnh này... Nói thật khó ra sao?

"Virút" thành tích, hình thức gây bệnh giả dốiGiả dối: bệnh đã di căn

5dsmkDOs.jpgPhóng to
Công nhân thi công chống thấm trong hầm kỹ thuật thủy điện Sông Tranh 2. Cách giải thích của các cơ quan chức năng về những trận động đất nơi đây cũng như cách bảo vệ dân vẫn còn có nhiều ý kiến bức xúc trong dư luận - Ảnh tư liệu báo Tuổi Trẻ

TTO tiếp tục trích giới thiệu các ý kiến và mong bạn đọc tham gia:

* Tại sao chỉ là nói không?

Rất hoan nghênh báo Tuổi Trẻ mở diễn đàn "Nói không với giả dối". Diễn đàn xuất hiện thật là đúng lúc và cần thiết vì ai cũng thấy giả dối đang trở thành căn bệnh trầm kha của xã hội ta đến mức tưởng chừng hết thuốc chữa.

Tuy nhiên, chúng tôi xin góp ý với ngay tên gọi của diễn đàn. Tại sao lại là "Nói không"? Nếu chúng tôi không lầm thì cụm từ "Nói không" được sử dụng nhiều sau phong trào "Nói không" với các tiêu cực trong ngành giáo dục. Và từ đó đến nay như một cái "mốt", cụm từ "Nói không" được sử dụng cho mọi khẩu hiệu của các cuộc vận động chống lại các tiêu cực tệ nạn trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, ở mọi ngành, mọi địa phương.

Đáng tiếc là cụm từ "Nói không" chỉ thể hiện sự từ chối của cá nhân, sự bất hợp tác, chứ không có ý nghĩa đấu tranh chống lại và tiêu diệt cái xấu. Ví dụ: "Nói không với giả dối", chỉ là bản thân mình không giả dối chứ chưa mang ý nghĩa là đấu tranh chống lại sự giả dối của xã hội và loại trừ tệ nạn giả dối ra khỏi đời sống xã hội.

Như vậy cụm từ "Nói không" vừa cải lương về mặt ngôn từ, vừa nửa vời về mặt ý nghĩa sử dụng. Vì vậy chúng tôi đề nghị mọi người, nhất là các cơ quan chức năng nên xem xét nếu thấy ý kiến của chúng tôi là đúng thì từ nay chúng ta đồng lòng "Nói không với khẩu hiệu nói không".

* Diễn đàn quá hay, trễ còn hơn không

Tôi có đứa con gái nhỏ. Nó có tật hay xin người này cái này, người kia cái kia. Tôi rầy la và cấm. Một hôm tôi mang cái thang sắt về nhà. Nó hỏi ở đâu bố có vậy? Tôi nói của chú cho. Nó vừa nói vừa chế giễu "dạy con đừng xin của ai mà mình đi xin". Tôi hết hồn nên phải tìm cách giải thích cho nó hiểu.

Lại một hôm dọn nhà, cái giấy chứng nhận "gia đình văn hóa" bị rơi ra. Tôi bảo nó nhặt lên. Nó nói "vợ chồng cãi nhau hoài mà gia đình văn hóa gì". Vợ tôi đứng gần phải giải thích "vì đang làm nhà nên bố mẹ tranh luận nhau thôi". Nó nói "tranh luận gì mà to tiếng" khiến vợ tôi phải nói "tại giọng mẹ hơi lớn...". Tôi nhắc vợ phải nên để ý, nếu không mình trở thành kẻ nói dối thì nguy.

Thật sự TTO có 1 diễn đàn thế này thì hay quá, trễ còn hơn không. Bệnh sính thành tích và giả dối để che giấu cái chưa tốt, cái dở, cái xấu đã ăn vào tâm trí của nhiều người Việt. Thời nay, tôi thấy giả dối nhất là môi trường giáo dục. Ai cũng biết tiểu học bây giờ học trò điểm 9-10 (xuất sắc) còn đông hơn điểm khá, trung bình...

Thử nghĩ trong một tập thể, số lượng giỏi, xuất sắc đông áp đảo so với phần còn lại thì ai mới là người giỏi? Nói thế này sẽ có nhiều người (nhất là bệnh thành tích nặng) sẽ nói rằng con nít thời nay giỏi hơn thời xưa. Giỏi ngoại ngữ, máy tính, công nghệ... là giỏi hơn ư?

Và rồi không chỉ giả dối vì sính thành tích, mà người ta giả dối vì sợ đụng chạm, sợ khó thăng tiến, sợ bị chèn ép... trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Thấy cái xấu, cái sai của người có "vị trí" cao hơn mình chẳng ai dám nói ra. Ai can đảm nói ra thì những người có quyền lợi liên quan hoặc có thể bị ảnh hưởng sẽ cùng nhau cho người đó ra rìa, bị cười nhạo hoặc ghét bỏ.

Chính bản thân tôi, đang học đại học văn bằng 2 tại một trường đại học công lập (thuộc ĐHQG TP.HCM), cũng bị tập thể lớp tẩy chay và ghét bỏ chỉ vì "dám làm đơn khiếu nại giáo viên". Nỗi sợ của họ là khiếu nại thì các môn sau sẽ bị học và thi khó hơn, khiếu nại là xúc phạm thầy cô, khiếu nại thì nhân danh cá nhân chứ đừng nhân danh lớp.

Tôi cũng nhiều lần bị dè bỉu và ghét bỏ chỉ vì cái "tội" nói thẳng sự thật và dám lên tiếng vì sự thật. Nhưng cũng may mắn cho tôi, tôi vẫn còn lòng tin yêu ở cuộc sống: lý lẽ sẽ chiến thắng, không phải lúc này thì lúc khác vậy.

* Đã từ lâu người ta không dám nói lên sự thật?

Lý do là vì sẽ bị quy kết "Làm mất uy tín cán bộ, làm ảnh hưởng đến thành tích cơ quan, địa phương, làm mất đoàn kết nội bộ, làm giảm ý chí chiến đấu của tập thể"... Và rồi ở bên ngoài ai cũng nghe được những lời báo cáo có cánh hoặc xoa dịu kiểu: nói chung là tốt nhưng cũng còn đôi điều... giới hạn. Thế rồi về nhà, ai cũng học được bài học nói dối. Nói dối quen đến nỗi tự tin rằng mình đang nói thật!

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn này dưới dạng các bài phản ảnh, bình luận, phân tích... Bài vở gửi về địa chỉ báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email toasoan@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cảm ơn.

Phú Xuân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên