Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến này đến bạn đọc:
>> Đà Nẵng đoạt cúp, Đồng Tháp rớt hạng
>> V-League 2012, bất ngờ ngày hạ màn!
Tôi viết bài viết này sau khi đã về ngôi nhà thân yêu của mình sau khi xem trận cầu giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T trên sân vận động Thống Nhất chiều hôm nay.
Quả thực tôi đã không thể kềm nén được cảm xúc cá nhân mình - dù trận đấu giữa SG Xuân Thành và HN T&T đã kết thúc được gần 1g đồng hồ.
Tại sao ư?
Thứ nhất: Tôi thấy trận cầu trên quá giả dối, các cầu thủ Hà Nội T&T thi đấu rất bạc nhược, không hề có ý chí chiến đấu hay tinh thần thể thao, mặc dù họ đang là ứng cử viên sáng giá nhất của chức vô địch. Trước mắt tôi và trong mắt tôi, họ thực sự chủ động đá phòng ngự, không tỏ vẻ vội vàng, thậm chí câu giờ, ăn vạ hết sức lộ liễu.
Thứ hai : Tôi đến sân từ rất sớm, mong chờ 1 trận đấu công bằng giữa 2 đội bóng đứng đầu của 2 thành phố lớn nhất cả nước, còn hơn thế nữa, đây còn là một trận chung kết, ai thắng người đó sẽ vô địch. Theo như lịch thi đấu, trận đấu sẽ bắt đầu lúc 16g10, nhưng tôi đã đến sân lúc 14g30 nhằm kiếm 1 chỗ ngồi tốt cho mình.
Khán giả đến sân rất đông, mặc dù còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa trận đấu mới thực sự diễn ra nhưng mọi lối ra vào sân Thống Nhất đã chật cứng, dòng người xô đẩy,chen lấn mới vào được sân.
Họ là những người yêu bóng đá thực sự, những người con yêu đội bóng mà nơi họ đang sinh sống. Trong đó có tôi...
Thứ ba: Vào sân vận động, tôi nhận ra rằng có 1 góc khán đài là dành cho cổ động viên đội khách, trong trận này là HN T&T. Quái lạ, với một trận chung kết như thế này thì hội cổ động viên của họ phải đến sân từ sớm để cổ vũ đội nhà chứ... Nhưng, 16g, hội cổ động viên này mới có mặt, nhưng điều kỳ lạ là họ chỉ mang tới sân vận động Thống Nhất chỉ hơn chục người. Tôi nhận ra điều kỳ lạ ở đây, một trận sống chết như thế này, một trận đấu của cả mùa giải mà họ đi cổ vũ ít như thế này à?
Thứ tư: Như chúng ta đã biết, HN T&T và SHB Đà Nẵng có cùng chung 1 chủ, như mọi người vẫn gọi là bầu Hiển. Tình thế đặt ra cho vòng đấu cuối là SHB Đà Nẵng sẽ vô địch nếu HN T&T cầm chân được SG Xuân Thành. Và cái kết quả cuối cùng thì như mọi người đã biết, như một kịch bản đã được ai đó soạn sẵn.
Giả sử trận đấu trên được đặt trong hoàn cảnh của 1 giải đấu Olympic, tôi nghĩ đội có lối đá tiêu cực như thế sẽ bị loại khỏi giải, dù trước đó là không có tiền lệ. Bóng đá Việt Nam liệu có đủ can đảm để làm chuyện đó, hay chỉ đơn giản trận bóng đá trên chỉ là tiền đề cho một bộ luật mới ra đời?
Chỉ tiếc cho chúng tôi, những cổ động viên trung thành của bóng đã và nhiệt huyết. Chắc đã đến lúc chúng tôi phải xem xét lại lòng trung thành của mình cho bóng đá Việt Nam, cho những gì chúng ta đã chứng kiến.
Bóng đá Việt Nam phải chăng đang chết dần, và những con sâu đang hiển hiện trước mặt chúng tôi, như đang đánh lừa hàng triệu người hâm mộ?
PHẠM VŨ TOÀN
Là khán giả yêu bóng đá VN, bạn đánh giá như thế nào về những trận cầu ở vòng cuối V-League 2012. Mời bạn tiếp tục thảo luận và chia sẻ qua email tto@tuoitre.com.vn hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cám ơn.
SGXT không vô địch bởi chính họ không làm gì được trong 95 phút trên sân Thống Nhất chiều qua.Hãy nhìn cách chiến thắng của SHB Đà Nẵng họ chơi bóng đá hết mình đấy chứ ,còn cách chơi của HNT&T họ có quyền chơi như vậy nếu không thắng được thì chí ít cũng dốc sức cầm hoà để đạt hạng II cũng đã thành công rồi .
Tôi thích cách cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức. Có thể giải bóng đá V-League của VN chưa thật sự hoàn hảo như mong muốn nhưng chúng ta cần tôn trọng cách đánh của mỗi đội bóng ,và sự cống hiến của mỗi cầu thủ trên sân .Xin chúc mừng SHB ĐN mong đội bóng luôn là đứa con tin yêu của người hâm mộ xứ Quảng-Đà trong mọi hoàn cảnh...
Trước kia tôi hay xem V-League, thậm chí vô sân coi. Nhưng dần dần V-League trong tâm tôi đã mất hoàn toàn. Cứ trông thứ 7, chủ nhật sẽ xem được trận bóng đá nhưng mà giải ngoại hạng hay La liga.
Hôm qua tôi có xem Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T trên tivi. Than ôi sao mà lạ lùng đến vậy và tiếc cho bóng đá Việt Nam. Thâm tâm tôi lúc đó sẽ không bao giờ xem bóng đá V-League nữa.
Tôi cũng xem trực tiếp trận đấu này trên sân Thống Nhất. Đến sân từ sớm - chen lấn - ngồi trong nắng cả tiếng trước khi trận đấu điển ra như bao cổ động viên khác.
Và 3 điều làm tôi đáng buồn với bóng đá Việt Nam mặc dù tôi không ít lần tham gia cổ động các chuyến đi của nhiều đội bóng:
1.Hãy xem cái cách Văn Quyết - Hồng Sơn : 2 tuyển thủ quốc gia có ít nhiều đóng góp.Hãy xem cách anh thi đấu thế nào ? Câu giờ một cách lộ liễu - ăn vạ 1 cách quá đáng.Qúa thiếu chuyên nghiệp và phụ lòng những người yêu bóng đá VN.
2.Chứng kiến 1 cổ đông viên trung thành trong hội cổ động viên Sài Gòn - Xuân Thành gào thét vì không được vào khu vực tập trung của hội và gào thét trách móc bầu Thụy.Tôi mới thấm thía cái gì gọi là "dân đen".Hãy xem cái khán đài A kia 1 màu cam đỏ rực.Ai ngồi ở đấy ? Công nhân viên chức SGXT - 1 mùa giải mấy lần họ đến sân ? 1 đội bóng đi lên từ tinh yêu của người hâm mộ.Vậy mà...
3.Trận đấu T&T và HAGL tôi đã nhận ra "mùi".Nhưng trận này đã rõ.Tiêu cực vẫn là bóng đen phủ lên bóng đá VN Hàng vạn CĐV cố gắng chen lớn - ngồi nắng - leo rào - leo tường - thậm chí leo ngọn cây mà cái gốc 1 người ôm không nổi để muốn 1 trận đấu gọi là "chung kết".
Nhưng thật sự quá thật vọng.
Tôi cũng xem trận đấu này, nhưng là qua truyền hình. Đây không phải là một trận đấu bóng đá mà là một màn đấu võ và diễn kịch, không hơn. Tôi không hiểu chúng ta mong gì ở một giải đấu bóng đá như thế này nữa. Tinh thần thể thao còn kém cả một trận bóng đá phủi.
Tôi cũng thấy lạ là tại sao bóng đá Việt Nam vẫn còn những người hâm mộ đội tuyển cũng như CLB, tôi lại càng không hiểu người ta đầu tư lớn như thế vào bóng đá để làm gì, tiền ở đâu ra. Tiếc là nước ta chưa có luật yêu cầu công khai tài chính.