Cư dân mạng chia sẻ với 2 du khách bị cướp
TTO giới thiệu với bạn đọc lá thưu của H.Q.M.
Phóng to |
Cả ba chúng tôi (Kay & Doris) vừa thưởng thức xong buổi ăn tối vui vẻ cùng nhau. Mọi người thưởng thức những món ăn thuần túy Việt và tấm tắc khen.
Tôi biết hai bạn này thông qua một trang web homestay. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận một vài khách nước ngoài du lịch bụi đến Việt Nam. Dạo gần đây vì khá bận rộn nên tôi cũng ít khi nhận khách, tuy nhiên nhận được email với lời lẽ dễ thương của họ và sau khi xem qua lý lịch cá nhân cũng như những nhận xét tốt của mọi người về họ, tôi đã nhận lời.
Ngày đầu tiên gặp họ là ngày đặc biệt vui vẻ. Mặc dù tôi kết thúc công việc lúc 10g đêm, họ vẫn chờ trước cửa nhà đợi tôi về để vào nhà. Chúng tôi ra ngoài ăn bún và miến vịt. Kay và tôi mỗi người ăn tới hai tô. Kay nói có thể ăn suốt ngày vì thức ăn Việt Nam ngon quá. Mấy tháng rong rủi ở châu Âu đắt đỏ, hai người bạn mới thấy cuộc sống ở Việt Nam thật thoải mái.
Ngày thứ hai thật sự là một ngày khủng hoảng với hai bạn. Lúc tôi đang ăn trưa ở căntin công ty, chợt nhận được tin nhắn trên Facebook của Doris. Cô ấy cho biết vừa bị giật mất túi xách. Trong đó có nhiều thứ quan trọng là hai passport, tất cả thẻ ngân hàng, iphone và một ít tiền mặt.
Họ cho biết đang trên đường đến lãnh sự quán để làm lại passport. Tôi chỉ biết nhắn tin chia sẻ và hứa tối sẽ đãi các bạn ăn tối. Tối đó chúng tôi đi ăn ốc gần nhà. Sau đó mua hai ổ bánh mì thịt, một ít rượu đế. Tối đó Kay muốn say. Tôi thấy họ rất buồn.
Hôm sau tôi dẫn họ quay trở lại đồn công an để hoàn tất một vài thủ tục trình báo. Các anh ở đó rất thông cảm nhưng vì lý do thủ tục, phải mất vài ngày mới có giấy xác nhận. Và phải chờ vài tuần đến một tháng mới làm xong passport mới theo thông báo của lãnh sự quán. Chúng tôi photo passport làm 20 tờ, một bên ghi vài dòng thông báo mất giấy tờ và số điện thoại của tôi để liên hệ.
Tôi dán trên cột đèn từ Hàng Xanh đến Thị Nghè, một việc mà tôi chưa từng làm bao giờ trong đời mình. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm về sự cố này, vì họ đang ở đất nước mình. Chiều đó, hai bạn nấu một nồi nui thật to, ăn một ít và đi ra ngoài.
Họ đi bán bưu thiếp như mọi người thấy. Thực chất đó là những tấm hình họ chụp trong suốt chuyến đi, rồi đem ra tiệm rửa. Tối đó tôi chờ đến 11g đêm vẫn chưa thấy họ về nên ngồi ăn nui một mình. Sau đó đi ngủ. Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi những tin nhắn, cuộc gọi. Ban đầu tôi chẳng hiểu sự tình gì.
Một số người giải thích rằng họ thấy thông tin trên Facebook và trang 5giay.vn về hai khách Hong Kong bị mất đồ nên muốn chia sẻ và giúp đỡ. Sau này mới biết ai đó đã chụp ảnh lúc họ ngồi bán bưu thiếp và chia sẻ trên Internet.
Và cả ngày 15-12, hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn liên tục vào điện thoại của tôi làm tôi phải sạc pin điện thoại mấy lần. Tôi bận rộn tiếp khách hàng vừa thỉnh thoảng trả lời vài cuộc để giải thích rằng tôi không phải là hai bạn đó. Thật sự là sự việc lan truyền nhanh hơn sự tưởng tượng của tôi, Kay và Doris rất nhiều.
Nhân đây, Kay và Doris muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Những tình cảm ấy quý hơn tất cả những vật chất mất đi. Qua đây hai người bạn Hong Kong cũng muốn có một lời giải thích để mọi người hiểu hơn, tránh sự hiểu lầm nho nhỏ đang lan truyền như hiện nay.
Thứ nhất, việc bán bưu thiếp không phải là việc quá trầm trọng như mọi người nghĩ. Họ đi du lịch nhiều nơi với túi tiền rất nhỏ, nên họ sẵn sàng làm những việc như vậy để có được ít tiền trang trải qua ngày. Họ cũng chưa bao giờ có nhiều tiền nên số tiền mất vừa qua không nhiều lắm (chỉ khoảng 100 euro gì đấy thôi). Kay có thể cầm đàn hát ngoài đường để xin tiền. Tôi cũng đã cho họ biết về văn hóa Việt Nam. Người ta chưa quen với những chuyện như vậy nên nhìn thấy rất đáng thương. Chỉ là do sự khác biệt về văn hóa.
Thứ hai, họ không muốn gây sự chú ý để nhận được lòng thương hại của mọi người. Chiều nay có nhiều người cho nhiều tiền, khoảng 100.000 trở lên, họ đều từ chối không muốn bị hiểu lầm. Và Kay nói anh ta không cần nhiều tiền. Anh ta còn cười vui vẻ, tối nay sẽ dành hết số tiền hôm nay người ta cho để mua bia.
Thứ ba, họ cũng nhận thấy có một số người muốn làm lớn chuyện để nhằm mục đích cá nhân nào đó. Họ muốn thể hiện với mọi người là họ đã và sẵn sàng giúp đỡ hai bạn chỗ ăn ở và muốn chụp hình hai bạn thật nhiều, trước nơi họ kinh doanh và tự ý thông báo với mọi người, trong đó có nhiều phóng viên là tối nay sẽ có buổi phỏng vấn… Vì vậy hai bạn đã tự ý rút lui và thấy mình không nên xuất hiện ở những nơi đó nữa.
Sự việc xảy ra khiến họ cẩn trọng hơn trong việc giữ gìn an toàn cá nhân, nhưng không làm mất đi những gì tốt đẹp đã dành cho Việt Nam. Mong muốn hơn tất cả là mọi người hãy để mọi thứ trở lại bình thường.
Đừng để câu chuyện trở nên ồn ào không đáng có. Họ vẫn có thể tồn tại được với vài đồng tiền lẻ trong túi, có thể đi bộ hoặc quá giang xe tải từ Nam ra Bắc, và xin trú tạm tại nhà dân hoặc ngôi chùa nào đó dọc đường. Như vậy mới trải qua được cuộc sống như một người địa phương, mới biết những vui buồn của lữ hành. Nếu có nhiều tiền, họ không biết được những cảm giác đó.
Lúc tôi viết những dòng này, họ đang ngồi chơi đàn và hát ngoài ban công. Chưa bao giờ thấy vui như thế vì chiều nay có một người đàn ông mang đến trả cho họ passport, tất cả thẻ ngân hàng và một số thứ lặt vặt như một lá bùa nhỏ được tặng ở ngôi chùa nào đó.
Họ nói người giật túi xách nào đó "thật tốt", trả lại tất cả (dĩ nhiên trừ tiền mặt và điện thoại di động), xếp mọi thứ rất cẩn thận vào một cái ví mới. Tôi cười nói ngày mai hai bạn có thể ra đường để chơi đàn và xin tiền. Họ cười thật tươi. Đối với họ chuyện đó rất bình thường nhưng vì sự khác biệt văn hóa, họ sẽ không làm vậy một lần nữa ở Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận