09/05/2010 06:38 GMT+7

Yến và câu chuyện niềm tin

TRẦN HOÀNG YẾN
TRẦN HOÀNG YẾN

TT - Năm 23 tuổi, Trần Hoàng Yến mới chính thức được đến trường, học lớp 6 hệ bổ túc văn hóa. Nhưng với một tinh thần vươn lên không mệt mỏi, cô gái ngồi xe lăn có nụ cười rạng rỡ này giờ đây đã là chủ một cơ sở may cưu mang 27 nhân công khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1IREsuHe.jpgPhóng to
Trần Hoàng Yến vừa là chủ vừa là công nhân trong xưởng may Hoàng Tâm - Ảnh: Mễ Thuận

Vậy nhưng điều Yến muốn chia sẻ không phải là những vất vả của đời mình, mà đó là lời tri ân cuộc đời. Yến luôn tự bảo phải làm thế nào để truyền niềm tin vào cuộc sống đến nhiều, thật nhiều em nhỏ, bè bạn khuyết tật, mồ côi, nghèo khó... Một sự tự tin - thứ tự tin có được khi có nhiều người tin mình - đã giúp Yến vượt lên nghịch cảnh.

Bắt đầu ở tuổi 23

Giấc mơ thành hiện thực

Có một điều Yến làm được, song cô vẫn luôn tự hỏi liệu đó có là giấc mơ. Đó chính là tết vừa rồi cô đã xây cho cha mẹ căn nhà khang trang với số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Yến bảo: “Giờ này về nhà tôi chỉ toàn nghe cha mẹ nói chuyện về căn nhà mới. Sáng ăn cơm cũng nói, trưa cũng nói, tối khi đi ngủ cũng còn nói và mơ...”. Mẹ Yến nói với con gái rằng: “Đời mẹ 62 năm rồi nay mới biết cầm cái cây lau nhà đấy”.

Năm 1972, Yến sinh ra trong một căn nhà nhỏ, mái liêu xiêu, nền nhà là bùn đất nện, nằm ở ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang). Trong căn nhà mùa nước lụt lút đầu gối, muỗi mòng bu đen đỉnh mùng, Yến là con gái thứ hai trong số năm anh chị em. Lên 2 tuổi, Yến bị cơn sốt làm bại liệt đôi chân. Trong khi đường đến trường miền sông nước hồi ấy quá nhiều cầu tre, cầu khỉ, Yến chỉ có thể tự nhờ cậy cha mẹ dạy con chữ và phép toán cộng trừ.

Phải đối mặt với nỗi đau quá sớm, tự thân Yến chẳng có kỹ năng nào và cũng chẳng ai trong gia đình hay ngoài xã hội xung quanh lúc đó truyền cho cô kinh nghiệm sống, cho đến một ngày... “Mọi mơ ước sẽ là không tưởng nếu một ngày của năm 1995 tôi không có cuộc gặp với anh sinh viên tên Nguyễn Ngọc Hùng. Anh là anh trai của một bạn gái rất thân của tôi, và anh rủ rỉ: Đi không? Anh sẽ đưa em lên Sài Gòn. Em sẽ phải sống một cuộc sống khác...” - Yến mở đầu chuyện đời mình.

Lúc đó Yến hiểu Hùng nói vậy vì đã nghe em gái anh tiết lộ phần nào những ước mơ mà ngoài cô bạn thân, Yến chưa thổ lộ cùng ai: mở một cơ sở may. Không nhớ rõ mình đã suy nghĩ bao lâu nhưng kết thúc buổi nói chuyện đó, Yến đã gật đầu.

Yến theo anh em Hùng lên Sài Gòn đô hội kiếm sống bằng đủ nghề, tự học thêm cái này cái kia và cả tiếng Anh khi đã 23 tuổi, trên đôi chân không lành lặn. Cũng có đôi lúc nằm trong căn phòng trọ, Yến tự so sánh mình với anh em Hùng mà loạng choạng sự tự tin. Nhưng rồi chính anh em Hùng động viên, bản thân luôn biết cách trải lòng mình, biết mỉm cười trong nghịch cảnh nên mọi khó khăn bước đầu đã qua đi.

Yến quyết tâm “làm được mọi việc miễn là có người tin mình” ở tuổi 23.

Tháng ngày vất vả

Căn gác trọ của anh em Hùng phải lên xuống cầu thang nhỏ hẹp khiến Yến té ngã nhiều lần. Tránh bất trắc, Hùng giới thiệu Yến đến mái ấm cho trẻ khuyết tật Hồng Ân (Q.Tân Bình). Từ đấy, Yến chính thức được đi học hệ bổ túc. Chương trình bổ túc của Trung tâm Giáo dục thường quyên Q.Tân Bình chỉ dạy từ lớp 6 khiến Yến thật vất vả vừa học vừa phải “lội ngược dòng” học những cái cơ bản nhất.

Trong thực tế hiện nay, ở một số nơi trẻ bất hạnh vẫn còn bị xã hội xem nhẹ, bị đối xử bất công nhiều hơn là được tin tưởng, được trân trọng những giá trị của họ. Vì vậy mục tiêu của tôi là nỗ lực truyền thông điệp “Hãy tin tôi thì tôi làm được” đến với những trẻ khuyết tật, mồ côi và nghèo khó

Để có tiền đi học, Yến phải ngồi xe lăn đi bỏ mối những miếng giẻ lót nồi quanh khu chợ Phạm Văn Hai. Lúc khác lại kết hợp với các bạn trong nhóm Hồng Ân mở hàng rong bán bún măng vịt, bún thịt nướng... Cứ thế vừa học vừa lăn lộn với đời để tồn tại, Yến hoàn tất cấp II và III chỉ trong ba năm.

Không những vậy, kỳ thi đại học năm 1999 Yến còn đỗ vào khoa xã hội học Trường đại học Mở. “Hôm nhận kết quả thi đại học, tôi chỉ biết khóc ròng, bởi mình không thể nhập học với nhiều khoản tiền phải đóng” - Yến kể.

Không có tiền học đại học, năm 2001 Yến rời mái ấm Hồng Ân, thuê nhà sống bằng nghề may gia công cùng với bốn chị em khuyết tật khác. “Mới ra lập nghiệp chúng tôi không có vốn liếng, nhà và máy móc đều phải thuê. Lúc đó chúng tôi cũng chưa tạo được niềm tin cho khách hàng, luôn bị giam tiền gia công và bị ép giá. Nguồn hàng lại không đều, lúc thì ngồi không lúc phải thức khuya vì hàng dồn” - Yến nhớ lại.

Công việc thất thường trong khi sức khỏe ngày ấy của Yến rất tệ, đã một lần cô kiệt sức vì bệnh lao phổi nặng. Lần nhập viện ấy mọi người đều tưởng Yến đã buông xuôi tất cả. Nhưng “lúc quay trở lại với công việc sau cơn bạo bệnh, tôi đặt ra quyết tâm phải làm được một điều gì đó cho nhóm mình chứ không thể mãi ì ạch thế được” - Yến chia sẻ.

Câu chuyện niềm tin

Dẫn chúng tôi đi quanh thăm cơ sở may của mình với những dàn máy may khá đầy đủ và hiện đại, bên cạnh còn có ba máy vi tính, kệ sách hàng trăm cuốn, Yến bảo đó là những gì có được từ chính niềm tin của bè bạn, khách hàng, bạn hàng, các tổ chức xã hội khác và quan trọng nữa là của cả chính những nhân công - các em khuyết tật - tại cơ sở... dành cho mình.

Yến mở cơ sở may Hoàng Tâm năm 2003 để tạo cơ hội việc làm cho một số bạn khuyết tật. Cơ sở sau đó trở thành chi hội của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM, được Sở Lao động - thương binh và xã hội công nhận là cơ sở dành riêng cho người khuyết tật. Yến kể: “Lúc mới thành lập, tôi phải mượn thêm 12 triệu đồng làm vốn mua vải về cho các em may rồi đem chào bán. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm thương trường nên chuyện bị khách hàng giật tiền, bị cạnh tranh không lành mạnh đã diễn ra dẫn đến có thời gian thua lỗ, mất việc làm. Các em nhân công lúc này lung lạc, có em đã bỏ đi...”.

Trải qua biến cố, Yến hiểu mình cần phải có kiến thức cơ bản về thị trường và về quản lý con người, nhất là các em khuyết tật. May mắn là Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM tiếp tục tin tưởng nên giới thiệu để Yến có cơ hội học hỏi những kiến thức còn thiếu ấy từ chương trình dạy học của Tổ chức phi chính phủ Giáo dục vì sự phát triển. Các khóa học đã giúp Yến vỡ ra nhiều điều trong cách quản lý tài chính và con người.

Yến bảo: “Cái thiếu đầu tiên dĩ nhiên là nguồn vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị. Nhưng điều đó có thể cải thiện được bằng cách chọn các ngạch hàng phù hợp, cạnh tranh bằng uy tín và chất lượng sản phẩm, bằng sự trung thực, làm việc chắc chắn... Còn điều các em nhân công khuyết tật thiếu chính là niềm tin của người khác để có được sự tự tin. Vậy nên nếu người quản lý không hiểu sâu sắc thế mạnh - yếu của các em để sắp xếp các em vào những công đoạn may phù hợp thì các em rất dễ chán nản bỏ đi”.

Hiện nay cơ sở của Yến đã vượt qua những khó khăn, đang tạo công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho 27 em khuyết tật, mồ côi, nghèo khó.

TRẦN HOÀNG YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất