TTO - Năm 1977, cả nhà tôi chuyển về sống ở ấp Khúc Tréo, xã Tân Hiệp, huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải (chưa tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như hiện tại) như một dạng tự đi kinh tế mới.

TTO - Năm 1977, cả nhà tôi chuyển về sống ở ấp Khúc Tréo, xã Tân Hiệp, huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải (chưa tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như hiện tại) như một dạng tự đi kinh tế mới.

Ngày ấy, thông tin mà người dân trong xóm biết được là qua radio. Dù sống ở vùng đất được xem là vựa lúa gạo nhưng người dân nghèo lắm. Mấy mươi hộ dân trong xóm chỉ một nhà có radio, còn tivi trắng đen là điều không mơ thấy được.

Chủ nhân của chiếc radio đó là má nuôi của tôi, khi ấy là chủ tiệm tạp hóa. Lúc ấy, đám trẻ tụi tôi chỉ biết hóng thông tin về World Cup 1978 diễn ra ở đất nước Argentina xa xôi bằng những chương trình điểm tin ngắn của Đài tiếng nói VN.

Nhưng tin tức khá bập bỏm vì không biết lúc nào thông tin về World Cup 1978 sẽ được nhắc đến trên đài do ngày ngày tụi tôi phải đi cắm câu, chài lưới hay công việc đồng áng.

Đúng hẹn hàng tuần, má nuôi tôi lại đi xe lam lên chợ huyện để mua hàng tạp hóa về bán cho bà con chòm xóm. Trong mớ đồ lỉnh kỉnh ấy luôn có chồng báo cũ (toàn là nhật báo Tin Sáng), nặng chục ký, được đóng gói ngay ngắn. Nói là báo cũ nhưng rất thẳng thớm vì đó là báo in ra nhưng bán không hết. Thuở ấy, vì nghèo và cũng do thói quen nên người dân trong xóm hay mua báo cũ về để quấn thuốc rê mà hút, vì giấy quyến rất đắt tiền.

Vô tình hay hữu ý mà người đóng gói lại xếp báo theo đúng thứ tự báo ra hàng ngày. Đến tay đám trẻ mê bóng đá tụi tôi thì chồng báo ấy vẫn mới. Bởi tin tức mà mình chưa được đọc thì vẫn là tin mới.

Hồi đó, nhật báo Tin Sáng dành đến hai trang lớn cạnh nhau để loan tải tin tức về World Cup 1978, kèm theo hình ảnh bắt mắt và bài bình luận sâu sắc của các nhà báo nổi tiếng như Chánh Trinh, Hồ Nguyễn, Tuấn Linh và Tấn Quỳnh.

Và cũng nhờ những bài bình luận, phân tích ấy tôi mới hiểu ra nhiều điều thú vị của luật chơi ngày ấy. Chẳng hạn tại sao Zico đánh đầu vào lưới Thụy Điển (hòa 1-1 vòng bảng) vào cuối trận từ một quả đá phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước lúc Zico đánh đầu thì trọng tài đã thổi còi hết giờ (về sau FIFA quy định rằng trọng tài chỉ được phép thổi còi hết giờ sau khi tình huống đá phạt ấy được thực hiện xong).

Xem đi xem lại mãi không chán các tờ báo cũ, tụi tôi bàn với nhau rồi lấy kéo cắt hình ảnh các danh thủ nổi tiếng thời ấy như: Mario Kempes, Zico, Platini, Lato v.v…để dán vào cuốn sổ lớn (cả đám hùn tiền lại mua) rồi lâu lâu mở ra xem lại và cùng nhau dệt ước mơ - mai này mình sẽ là cầu thủ như họ.

Việc cắt hình ảnh thần tượng bóng đá diễn ra được dăm bữa thì lệnh từ má nuôi lanh lảnh vang lên sau chuyến đi mua hàng từ chợ huyện về- cấm không cho đứa nào lấy báo ra đọc nữa! Đám con trai của má và tôi cùng ngơ ngác chẳng khác gì trẻ con bị tịch thu món đồ chơi.

Chờ đến lúc má nguôi giận, tôi rón rén đến gần bà và hỏi: "Má ơi, sao má cấm tụi con đọc báo vậy?". Bà trả lời ngay tức khắc: "Đọc báo để mở mang kiến thức, má không cấm. Nhưng tại sao trong ruột có nhiều tờ báo bị rách? Đứa nào lấy kéo cắt hình? Người ta mua về xong, đến mắng vốn là báo không còn nguyên vẹn thì má phải làm sao đây? Từ đây trở đi, má cấm tiệt cái chuyện cắt báo nghe chưa…".

Cả đám lặng thinh ngồi nghe má "giảng đạo" một trận rồi chỉ ra thủ phạm làm tờ báo rách te tua là…tôi. Thế là từ hôm ấy, giấc mơ sưu tầm, cắt hình các danh thủ bóng đá thế giới của tôi chính thức khóa sổ. Nhưng nó đã trở thành một kỷ niệm khó phai trong cuộc đời tôi.

Thật không thể ngờ được rằng chỉ hai mùa World Cup sau đó (Mexico 1986), tôi trở thành phóng viên thể thao báo Tuổi Trẻ, và lớn dần lên với nghề nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thế hệ đàn anh đi trước như Chánh Trinh, Tường Vy, Hoài Lê…

Má nuôi tôi hiện đã ngoài 80, hay đau yếu nhưng vẫn còn minh mẫn. Mỗi khi ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa, bà vẫn không quên cái chuyện thằng con nuôi là tôi- tác giả làm những tờ báo rách bươm- khiến bà bị khách hàng cằn nhằn bắt đổi lại tờ báo lành lặn hơn…

World Cup 1978: Đón tin nhanh từ… báo cũ - Ảnh 3.

World Cup 1978 đón tin xấu khi Johan Cruyff - người đoạt 3 quả bóng vàng 1971, 1973, 1974 - đột ngột tuyên bố không dự giải mà không đưa ra bất cứ ly do nào. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng ngày mai, Messi hay Ronadlo đột nhiên nói ngắn gọn sẽ không đến Nga dự World Cup 2018. Chấm hết. Và không thêm bất kỳ giải thích nào.

Đồn đoán ngay lập tức nổi lên, nào là Cruyff xung đột quyền lợi tài trợ với Liên đoàn bóng đá Hà Lan hay ông phản đối chính quyền Argentina… Cruyff vẫn im lặng. Dù cho sau đó nhiều người Hà Lan nghĩ rằng chức á quân kỳ đó là lỗi của Cruyff vì nếu có ông, Hà Lan sẽ không thua cay đắng Argentina 1-3 trong trận chung kết.

Mãi 30 năm sau, Cruyff mới giải thích về quyết định kỳ quặc đó. Chuyện xảy ra vài tháng trước World Cup, một băng cướp xông vào nhà ông ở Barcelona, trói cả gia đình, chĩa súng vào đầu, đòi tiền chuộc.

Rất may gia đình ông thoát được nhưng sự kiện này đã khiến ngôi sao 31 tuổi thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan và đóng vai trò lớn trong quyết định rút khỏi World Cup.

World Cup 1978: Đón tin nhanh từ… báo cũ - Ảnh 4.

Lần đầu tiên FIFA không tung đồng xu hay cho đá lại mà ban hành đời luật đá luân lưu để phân định thắng thua. Theo đó, ở trận tranh hạng ba hoặc chung kết, nếu hòa nhau sau 120 phút, hai đội sẽ đã loạt luân lưu đấu súng.

Tương tự như kỳ World Cup 1974, năm 1978 không có các trận tứ kết, bán kết. 16 đội tham dự giải chia thành bốn bảng đá vòng tròn một lượt, thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm.

Tám đội nhất nhì bốn bảng vòng thứ nhất chia thành hai bảng bốn đội ở vòng thứ hai, lại đá vòng tròn. Hai đội nhất bảng tranh chung kết, hai đội nhì bảng tranh hạng ba.

World Cup 1978: Đón tin nhanh từ… báo cũ - Ảnh 5.

__________________________

SĨ HUYÊN
CƠ AN

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận