![]() |
Là người nuôi bò kỳ cựu, ông Võ Văn Nuôi vẫn lao đao |
Năm 2003, cứ một cô bê cái lọt lòng là coi như cầm chắc 15-20 triệu bạc. Nhưng giờ này thì ông Nuôi ủ ê, bê đực bê cái gì cũng thế. Đến con bò cái chửa gần đẻ cũng chỉ bán được với giá 8-10 triệu đồng. “Mất giá quá. Chưa bao giờ người nuôi bò sữa chúng tôi lao đao như lúc này…” - ông than.
Không chỉ ông Nuôi, hàng ngàn hộ dân nuôi bò sữa ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) đều ủ dột như thế khi nói về con bò. Tân Thạnh Đông là xã có đàn bò sữa nhiều nhất huyện, trên 6.200 con. Củ Chi là huyện có đàn bò sữa nhiều nhất nước. Mười năm qua người dân ở đây thoát nghèo và khá lên nhờ con bò sữa, nay cũng đang ngắc ngoải với con bò sữa khi vây quanh “sự nghiệp nuôi bò” là đầy rẫy những khó khăn mà nhiều người trong số họ đã phải bán tống bán tháo con bò để trả nợ.
Sữa... đắng
![]() |
Giá thức ăn cao, những người nuôi bò như ông Nguyễn Văn Mỹ phải ra sức cắt cỏ lấy công làm lời |
Cái “te tua” của ông Nuôi được anh Dương Văn Thông, một người hàng xóm, cũng nuôi chục con bò, phân tích trong bức xúc: “Giá cả mọi thứ đều lên vùn vụt nhưng giá sữa thì mười năm nay chỉ lên có 300 đồng/kg”. Anh Thông tính: giá xác mì đã tăng từ 7.000 đồng/bao lên 14.000 đồng/bao; giá cám, giá hèm bia, giá cỏ... đều tăng.
![]() |
Mày sẽ là bê thui! |
“Thế nhưng một con bò chỉ cho sữa ổn định và có chất lượng trong ba tháng. Còn những tháng khác cũng phải nuôi nó chứ không lẽ không cho ăn?”. Để một con bê cái từ lúc lọt lòng đến khi có thể gieo tinh (tinh trùng) là hết 16 tháng; có chửa thêm chín tháng mười ngày nữa, vị chi khoảng 25 tháng. Với giá cả các chi phí - nhất là thức ăn - như hiện nay thì mỗi tháng con bò ăn hết 600.000 đồng, một năm hết 7 triệu.
Bò sữa là vật nuôi chủ lực trong chương trình “hai cây-hai con” mà UBND TP.HCM cổ động từ nhiều năm nay. Đàn bò Củ Chi phát triển nhanh cũng có tác động rất lớn từ sự cổ động này. Nhiều năm qua, chính sự cổ động đó đã đưa nhiều hộ nông dân thoát nghèo và khấm khá lên. Nhưng do phát triển số lượng “nóng” tự phát, giá con giống đã tăng quá mức và giờ đây khi sữa đứng giá, thức ăn tăng giá, giá con giống sụt thê thảm làm nhiều hộ đầu tư con giống ở thời điểm nóng trở nên lao đao, đứng trước bờ vực nợ nần. |
Giá sữa không theo kịp đà tăng giá của các loại thức ăn và chi phí khác khiến người nuôi bò lao đao và tìm cách bán tống bán tháo, nhất là những người nuôi mới được một, hai năm.
Gặp ông Nguyễn Văn Phong ở ấp 3, xã Hòa Phú đang cắt cỏ ven tỉnh lộ 15 vào buổi sáng sớm, ông kể chuyện: “Tôi thế chấp cái sổ đỏ, vay được 15 triệu đồng mua một con bê. Đến nay nó đã sắp sinh con, cho sữa. Nay sữa không được giá mà mọi thứ lại đắt đỏ. Bỏ thì thương, vương thì nặng. Sắp tới đây đáo hạn ngân hàng không biết lấy gì mà trả...”. Quệt những giọt mồ hôi đang ròng ròng trên gương mặt nặng trĩu lo âu, ông Phong tính tới đường cùng: bí quá thì bán bò trả nợ ngân hàng. Con bò trước đây thời hoàng kim năm 2002 nếu đang chửa phải mua với giá 25 triệu đồng, giờ này chỉ có thể bán 10 triệu đồng.
![]() |
Sữa... đắng |
![]() |
Ông Nguyễn Văn Phong thẫn thờ nỗi lo bán bò trả nợ |
Thường những người tự bán sữa sẽ tự vắt và chở đến điểm. Điểm thu mua nhận sữa và đưa về công ty, sau đó sẽ thông báo các thông số kỹ thuật đã xét nghiệm và trả tiền. “Họ trả bao nhiêu phải cầm bấy nhiêu...” - ông than. Dân nuôi bò kể cho chúng tôi nghe có người bán 100kg sữa, tới chừng lên nhận tiền được có vài chục ngàn “vì sữa không đạt chất lượng”. Chỉ có nước... khóc.
“Cứu hộ” đàn bò?
Khá bất ngờ khi anh Dương Văn Thông chỉ vào con bê đực mới đẻ được hai ngày tuổi và nói: ”Bê thui mà mấy quán nhậu ngoài kia bán là mấy con này đó!”. Anh giải thích bằng một giọng không vui: một con bê cái “rước” được (ý nói bò mẹ đẻ được bê con, cách nói trang trọng hàm nghĩa quí giá) giờ này có giá 1,5 triệu (trước đây thì gấp nhiều lần), còn bê đực chỉ có giá 700.000 đồng. Càng nuôi càng tốn nên người nuôi bò “tiễn” ra quán nhậu sớm.
Vẫn theo anh Thông, trong số nhiều người tìm cách bán bò, đa phần cũng là bán những con có chất lượng sữa kém trước, còn con cho sữa tốt vẫn cố gắng giữ lại qua cơn khốn khó (mà chưa biết lúc nào mới gượng lại được). Một trong những nguyên nhân làm con bò kém chất lượng, cả anh Thông và những người nuôi bò đều lo lắng: nguồn gốc và chất lượng tinh (tinh dịch dùng phối giống cho bò cái).
Cả xã Tân Thạnh Đông với đàn bò trên 6.000 con nhưng chính thức chỉ có một cán bộ thú y chuyên nghiệp. Trong khi đó, toàn xã có trên 100 người hành nghề phối tinh cho bò. Nhà ở sát vách nhưng anh Thông chọn một người hành nghề thú y tên Minh, lấy nguồn tinh từ Công ty bò sữa ở An Phú; còn người chăm sóc cho đàn bò của ông Nuôi (kiêm cả phối tinh) tên Tuấn, là cán bộ ở Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam. Anh Thông và những người nuôi bò lo: khi phối tinh thì người ta bảo tinh Mỹ, Úc, Canada gì cũng chịu. Có người thẳng tính khi bò sinh ra thấy bê xấu, không ưng ý đã hỏi thẳng: tinh gì mà sao con bò giống con chó quá vậy?
“Nhưng dù là bò hay chó, xấu tốt gì cũng phải hai năm sau khi chúng sinh con và cho sữa mới biết” - Thông nói. Đã có nhiều người nuôi bò ngậm đắng nuốt cay bán con giống mà mình chăm chút nhiều tháng trời với bao mơ ước ấp ủ chỉ vì bò người ta cho 20-25kg sữa/ngày, còn bò nhà mình chỉ được 10kg/ngày. Thoái hóa giống và lai tạp giống không kiểm soát được là một thực trạng báo động đang diễn ra ở đàn bò sữa tại đây khi mà người hành nghề phối tinh không được kiểm soát. Ông Thông ao ước giá thành phố có điểm cung cấp tinh để người nuôi bò lựa chọn, khỏi rơi vào tình trạng hên - xui làm như thế này.
Giá thức ăn cho bò đắt đỏ, theo ông Nuôi, còn do một vô lý nữa là qua quá nhiều tầng nấc trung gian. Ông cho biết: 1kg hèm bia từ Nhà máy bia Sài Gòn về được đến xã Tân Thạnh Đông phải qua 3-4 trung gian. Vì thế giá đội lên ngất ngưởng. Quá bức xúc, đã có lần ông tổ chức lên tận nhà máy nhưng mua tận gốc vẫn không được vì “họ có đường dây hết rồi”.
Đáng nói, theo ông, là qua trung gian hèm đã bị pha chế loãng để tăng lợi nhuận. Và đó cũng chính là một trong nhiều nguyên nhân làm bò dễ sinh bệnh bởi chất lượng thức ăn không chuẩn. Ông đê nghị thành phố đã khuyến khích nuôi bò thì cũng nên có chương trình hỗ trợ nông dân được mua tinh, mua thức ăn tận gốc, vừa an toàn vừa giảm giá thành.
Theo nghị quyết Đảng bộ xã Tân Thạnh Đông thì đến năm 2010 phấn đấu xây dựng đàn bò sữa đạt 9.000 con, tăng gần 3.000 con so với hiện nay. Tăng số lượng nhưng chưa ai nhìn thấu đáo các giải pháp tháo gỡ hoặc dự báo những khốn khó của người nuôi bò trong giai đoạn hiện nay hoặc thời gian tới. “Hai cây-Hai con” (cây dứa crayen và rau sạch; bò sữa và con tôm sú) là chủ trương lớn của thành phố. Giờ đây người dân đang cưỡi trên lưng con bò ngắc ngứ họ rất cần một lối ra lúc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận