![]() |
Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa cho khách mời giao lưu - Ảnh Tr. Đăng |
GS George Smoot khẳng định như vậy tại cuộc giao lưu với bạn đọc Tuổi Trẻ Online về chủ đề “Thiết lập bản đồ vũ trụ và lịch sử của nó” chiều 17-8.
Cuộc giao lưu được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị quốc tế “50 năm sau khám phá bức xạ nền vũ trụ” diễn ra tại Bình Định. Các khách mời tham gia giao lưu gồm:
GS George Fitzgerald Smoot - nhà bác học người Mỹ đạt giải Nobel Vật lý 2006
TS Nguyễn Trọng Hiền - chuyên gia tại Cơ quan Không gian và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA)
PGS TS Phan Bảo Ngọc - Trưởng bộ môn Vật lý, ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM)
NỘI DUNG GIAO LƯU
* Thưa tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, bức xạ nền vũ trụ (CMB) là bằng chứng thuyết phục nhất để nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ tính theo mô hình Big Bang. Vậy các nhà quan trắc thiên văn hiện nay đã có những khám phá gì mới liên quan đến CMB đặc biệt là nhóm nghiên cứu của ông ở Nam Cực.(Nguyễn Thanh Tấn Thành, 18 tuổi, everyday_live_to_love@...)
- TS Nguyễn Trọng Hiền: Bức xạ nền vũ trụ được phát hiện cách đây 50 năm, gần bằng độ tuổi của tôi. Làm sao để chứng tỏ đó là bức xạ tàn dư của thời kỳ khởi thủy của vũ trụ, cách đây mười mấy tỷ năm.
Chúng ta phải khám phá nó từ địa điểm khác ngoài trái đất, và xác định được nó thực sự xuất phát từ thời kỳ khởi thủy của vũ trụ.
Đầu tiên, các nhà khoa học đã phát hiện ra bức xạ nền vũ trụ từ một số dải ngân hà khác. Do đó bức xạ này mang tính phổ biến trên toàn vũ trụ.
Vấn đề thứ hai liên quan đến tính chất vật thể đen tuyệt đối của bức xạ này. Nghiên cứu này đem lại giải Nobel năm 2006. Các nhà khoa học nghiên cứu vạch phổ của bức xạ nền và phát hiện nó thuần nhất với vật thể đen tuyệt đối.
Quan sát về tính bất định hướng của bức xạ nền cho thấy nó đồng nhất với lý thuyết vũ trụ lạm phát, đặc biệt là nghiên cứu đoạt giải Nobel của giáo sư George Smoot.
Theo sau nghiên cứu của giáo sư Smoot, các nghiên cứu khác trong đó có nghiên cứu của chúng tôi tại đại học Caltech, phát hiện ra rằng có thể dùng bức xạ nền để đo tính chất hình học của vũ trụ. Chúng ta biết vũ trụ phẳng xuất phát từ nghiên cứu này. Bức xạ nền cũng giúp khoa học tìm hiểu thêm về vật chất tối và năng lượng tối.
Một nghiên cứu mới hơn chúng tôi có tham gia nghiên cứu tại Nam Cực (BICEP2) là phát hiện tín hiệu đặc trưng của bức xạ nền. Nhưng các khảo sát sau đó cho thấy các tín hiệu này cũng có thể xuất phát từ bụi vũ trụ. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về điều đó và các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục.
![]() |
TS Nguyễn Trọng Hiền trả lời câu hỏi bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh Tr. Đăng |
* Em có một câu hỏi dành riêng cho TS Nguyễn Trọng Hiền. Làm sao để có thể vào NASA làm việc và công việc thường ngày của ts tại NASA là gì ạ? (Ngô quang trung, 23 tuổi, ngoquangtrung272@...)
- TS Nguyễn Trọng Hiền: Có rất nhiều cách để làm việc tại NASA. Bạn có thể theo đuổi ngành vật lý thiên văn, như tôi và các đồng nghiệp.
Bản thân tôi chế tạo thiết bị quan sát thiên văn làm việc tại mặt đất và ngoài không gian. Nếu bạn là một nhà thiên văn và theo đuổi nghiên cứu thì hoàn toàn có thể làm việc tại NASA và trở thành một thành viên nghiên cứu.
Đã có không ít chuyên gia thiên văn Việt Nam làm nên tên tuổi ở nước ngoài, điển hình như giáo sư Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Lưu Lệ Hằng phát hiện vành đai Kuiper, giáo sư Phan Bảo Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Trọng HIền…
Điều đó chứng tỏ người Việt Nam hoàn toàn có thể đạt thành công trong lĩnh vực khoa học cơ bản nếu được đào tạo bài bản.
* Theo Tiến sĩ Hiền và giáo sư Ngọc, Việt Nam nên làm gì, có chiến lược như thế nào để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản phát triển?
- TS Nguyễn Trọng Hiền: Chiến lược chúng ta đã có. Câu hỏi người Việt có thể nghiên cứu khoa học cơ bản hay không đã đươc trả lời từ lâu lắm rồi. Bằng chứng là sự thành công của những người giáo sư Đàm Thanh Sơn, giáo sư Ngô Bảo Châu...
Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay không còn mặc cảm như thế hệ già của chúng tôi. Thành công của giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Đàm Thanh Sơn cho thấy sự đào tạo đã có kết quả nào đó. Những gì tôi có thể góp ý không phải về lĩnh vực đào tạo, mà về sử dụng nhân tài.
Nhà nước cần nguồn vốn, đặt trọng tâm vào việc trả lương cao cho các nhà khoa học, tạo cho họ công việc ổn định. Các bạn trẻ đam mê khoa học khi biết rằng họ sẽ được trọng dụng thì chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn.
Khi báo chí đưa tin về sự kiện tàu vũ trụ Rosetta tiếp cận sao chổi, tàu New Horizons bay qua Thiên Vương Tinh… vẫn có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao phải chi hàng tỷ USD để phục vụ các dự án không gian xa vời, thay vì đầu tư hỗ trợ hàng trăm triệu người vẫn đang phải sống trong cảnh đói nghèo trên trái đất.
Đời sống có muôn mặt, mỗi người đều có công việc riêng của mình. Câu trả lời đơn giản là như thế này. Một là chúng ta chọn cứu 100 người nghèo hiện nay, hai là cứu đời sống của cả nhân loại trong tương lai.
* Thưa giáo sư Phan Bảo Ngọc, em xin hỏi có khả năng tồn tại các hành tinh xung quanh các sao khối lượng thấp như sao lùn nâu tương tự như các sao kiểu Mặt Trời hay không và hiện nay các nhà thiên văn đang tìm kiếm chúng bằng những phương pháp nào ?(Phan Chiến Thắng, 20 tuổi, thang_pascal@...)
- PGS.TS Phan Bảo Ngọc: Theo nghiên cứu thì khả năng tìm thấy các hành tinh giống như Trái đất (hành tinh có đất đá) tồn tại xung quanh các sao lùn đỏ và lùn nâu nhiều hơn các sao như Mặt trời.
Do đó, hiện các nhà khoa học đang đi săn tìm hành tinh kiểu trái đất theo hướng này. Phương pháp phổ biến là đo vận tốc xuyên tâm dựa trên hiệu ứng Doppler, sử dụng các định luật Kepler để ước tính khối lượng của hành tinh.
Các kiến thức này em có thể tìm thấy trong chương trình Vật lý trung học phổ thông.
* Với 2 sự kiện lớn gần đây của loài người là tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương và phát hiện ra anh em trái đất Kepler-452b, các nhà khoa học có tin rằng cháu chắt chúng ta một ngày nào đó đặt chấn đến hành tinh này không? Riêng bản thân tôi thì tôi tin. (Trương Hoài Nam, 33 tuổi, hoainamtruongute@...)
- PGS.TS Phan Bảo Ngọc: Để đi đến Diêm vương tinh, tàu vũ trụ New Horizons mất 9 năm (từ 2006 đến 2015). Do đó, trong tương lai chúng ta có thể đi đến đó được.
Tuy nhiên, hành tinh Kepler-452b cách chúng ta 1400 năm ánh sáng. Do đó, cho dù tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc ánh sáng thì cũng mất... 1400 năm để tới hành tinh này.
Với khoa học và kỹ thuật hiện tại, nếu chúng ta đi với vận tốc của tàu vũ trụ New Horizons, cỡ 20 km/s, muốn đến đó sẽ mất vài chục... triệu năm.
![]() |
PGS.TS Phan Bảo Ngọc trả lời câu hỏi của bạn đọc - Ảnh Tr. Đăng |
* Các ngài nghĩ sao về giả thiết phi hành gia cổ đại (ancient aliens)? Liệu đó có phải là lối giải thích hợp lý nhất cho nhiều hiện tượng khó hiểu trong quá khứ? Và nếu muốn theo đuổi ngành này, em nên theo học trường nào ở Việt Nam? Em xin chân thành cảm ơn!(Lý Hoàng Đang, 19 tuổi, lyhoangdang96@)
- PGS.TS Phan Bảo Ngọc: Theo tôi thì không có “phi hành gia cổ đại”, tức ý bạn muốn nói đến người ngoài Trái đất đã đến thăm chúng ta trong quá khứ.
Các hiện tượng khó hiểu trước đây thì giờ với trình độ khoa học và kỹ thuật, chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn. Nếu muốn theo đuổi ngành Vũ trụ học thì hiện Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM đang có dự án mở ngành Khoa học và Kỹ thuật không gian.
Nếu được phê duyệt sớm thì bạn có thể đăng ký xét tuyển trong năm 2016-2017.
* Đã có không ít chuyên gia thiên văn Việt Nam làm nên tên tuổi ở nước ngoài, điển hình như giáo sư Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Lưu Lệ Hằng phát hiện vành đai Kuiper, giáo sư Phan Bảo Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Trọng HIền… Điều đó chứng tỏ người Việt Nam hoàn toàn có thể đạt thành công trong lĩnh vực khoa học cơ bản nếu được đào tạo bài bản. Việt Nam nên làm gì, có chiến lược như thế nào để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản phát triển? (Lê Thị Thảo Trang, 30 tuổi, thaotrang@...)
- PGS TS Phan Bảo Ngọc: Để phát triển một quốc gia, chúng ta cần phải rất hiểu rằng khoa học và công nghệ nói chung là nền tảng cho sự phát triển một quốc gia trở nên thịnh vượng.
Những người Việt khi ra nước ngoài dễ thành công và thành công lớn phần chính là do họ được sống và làm việc trong một xã hội có thể làm việc hết mình và với sức sáng tạo cao nhất.
Do đó, các chính sách phát triển khoa học và công nghệ cần đồng bộ, lâu dài, có tầm nhìn thì Việt Nam mới phát triển khoa học và công nghệ thành công.
Chính phủ cũng cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đầu tư lâu dài vào các đơn vị đã có những thành công bước đầu, mà tôi biết rõ, trong các hoạt động khoa học và giáo dục, như Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ICISE của GS Trần Thanh Vân, hay Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG Tp.HCM, để các đơn vị này vươn lên, có danh tiếng trong khu vực và quốc tế.
* Em là sinh viên đã tốt nghiệp khoa Điện tử viễn thông. Khi học lớp 12, em rất say mê Vật lý lý thuyết, toán và thiên văn. Em chưa có nền tảng kiến thức sâu sắc về Vật lý. Nếu học muốn nghiên cứu về vũ trụ thì em phải định hướng, học ở đâu, chương trình gì và nghiên cứu như thế nào để không uổng phí 4 năm học điện tử viễn thông? (Nguyễn Văn Giàu, 23 tuổi, dongocminh@...)
- PGS.TS Phan Bảo Ngọc: Vấn đề của bạn muốn theo đuổi nghiên cứu vũ trụ nhưng vẫn không muốn uổng phí 4 năm học điện tử viễn thông đã học, tôi nghĩ bạn có thể đi theo hướng về dụng cụ như kính viễn vọng mặt đất hay không gian.
Tuy nhiên, nếu bạn rất say mê nghiên cứu và muốn có thành công lớn thì không nên đắn đo việc sợ uổng phí 4 năm mà mạnh dạn thay đổi hướng đi hoàn toàn. Để có thể tư vấn cho bạn học chương trình nào, ở đâu, tôi cần thêm thông tin để tư vấn cho bạn.
Nếu bạn ở TP.HCM thì có thể gặp trực tiếp tôi ở Trường Đại học Quốc tế thảo luận để có hướng đi cụ thể. Nếu không thì gửi email cho tôi (pbngoc@hcmiu.edu.vn) để thảo luận thêm.
* Thưa các thầy, nếu em ra nước ngoài học về Thiên văn học thì khi về nước em sẽ làm việc ở đâu, nhưng thế nào? Em sẽ phải làm gì để tiếp tục các hướng nghiên cứu của mình trong khi thiếu thốn các thiết bị thiên văn hiện đại? (Đoàn Ngọc Phú, 18 tuổi, eeiuk2011@...)
- PGSTS Phan Bảo Ngọc: Nếu bạn học thiên văn ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, bạn có thể nộp đơn về Trường Đại học Quốc tế, Trung tâm vệ tinh quốc gia, Viện công nghệ vũ trụ…
Về thiết bị để nghiên cứu, bạn có thể sử dụng thời gian quan sát ở các đài quan sát thông qua các hợp tác quốc tế, tôi và bạn bè quốc tế có thể giúp bạn.
Chúng tôi cũng đang xây dựng nền tảng để các nhà khoa học ở Việt Nam có thể mua và sử dụng thời gian quan sát từ các đài quan sát quốc tế.
Trong tương lai, tôi hy vọng Việt Nam sẽ tham gia xây dựng các đài quan sát quốc tế, khi đó bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc không có thiết bị để thực hiện nghiên cứu.
![]() |
Giáo sư George Smoot tại buổi giao lưu - Ảnh: Trần Đăng |
* Thưa giáo sư George Smoot, giáo sư có thể giải thích vì sao bức xạ nên vũ trụ và dịch chuyển đỏ (redshift) theo Định luật Hubble lại là bằng chứng quan trọng để chứng minh tính đúng đắn của mô hình Big Bang (Lê Thái Minh Duy, 24 tuổi, ntttthanh4496@...)
- GS George Smoot: Bức xạ nền vũ trụ là một trong ba trụ cột chúng ta có để chứng minh mô hình vũ trụ Big Bang.
Đầu tiên là quan sát của Hubble cho thấy các thiên hà chạy ra xa nhau với tốc độ cực nhanh. Chuyển dịch đỏ là cách để đo đạc sự dịch chuyển ra xa nhau đó. Mọi nguyên tử phát ra ánh sáng ở tần số giống nhau dù chúng ở đâu đi nữa, bởi mọi nguyên tử đều giống nhau.
Nếu cách vật dịch chuyển ra xa nhau, ánh sáng của chúng dịch chuyển từ xanh sang đỏ. Đó là điều đầu tiên khiến chúng tôi nghĩ rằng vũ trụ đang giãn nở. Câu hỏi là tại sao nó lại giãn nở, nó giãn nở như thế nào. Một dự đoán là nếu chúng ta hiểu rõ điều đó thì chúng ta sẽ hiểu biết toàn bộ mọi thứ về vũ trụ.
Nếu chúng ta chụp ảnh người bằng hồng ngoại, chúng ta sẽ thấy họ tỏa ra nhiệt lượng. Nếu chụp ảnh vũ trụ, chúng ta sẽ thấy sự tỏa ra ánh sáng ở khắp mọi nơi giống nhau. Nhưng nếu nhìn rất kỹ chúng ta sẽ phát hiện ra những biến đổi rất nhỏ.
Đó là dấu vết của thời kỳ vũ trụ hình thành và cũng là hạt giống để tạo ra các cấu trúc của vũ trụ như các cụm thiên hà, thiên hà, sao, hành tinh.
Mọi mảnh ghép đều phù hợp với nhau. Bức xạ nền vũ trụ và chuyển dịch đỏ giải thích mô hình Big Bang như vậy. Điều quan trọng là bức xạ nền vũ trụ có phổ nhiệt xác định, cho thấy vũ trụ thời kỳ đầu rất đặc và rất nóng.
* Vũ trụ có tuổi không? Nếu có tuổi thì trước khi có vũ trụ là gì và sau khi vũ trụ chết là gì? Tôi nghĩ rằng vũ trụ có khả năng tự cân bằng động và tự tái sinh. Tức là, có một nơi nào đó già cỗi rồi chết rồi bùng nổ tái sinh trong khi có nơi vừa mới sinh ra rồi sẽ già, sẽ chết (Phạm Hùng Cường, 28 tuổi, phongla_vm@...)
- GS George Smoot: Khi đặt câu hỏi về tương lai gần, chúng ta luôn có thể lạc quan. Nhưng khi hỏi về tương lai xa xôi, câu trả lời luôn bi quan bởi không có gì tồn tại mãi mãi.
Chúng ta biết vụ trụ hiện nay gần 14 tỷ năm tuổi. Hiện nay không có nhiều ngôi sao hình thành như khi vũ trụ mới 7 tỷ năm tuổi, chúng không còn sáng như trước.
Vũ trụ đang dần dần chết đi, nó đang dần dần sử dụng hết nguồn năng lượng nguyên thủy từ vụ nổ lớn để tạo ra các thiên hà, ngôi sao, hành tinh…
Quá trình này có thể diễn ra được khoảng 10%. Chúng ta có thể có thêm hơn 100 tỷ năm nữa, một khoảng thời gian dài.
Chúng ta biết rằng mặt trời của chúng ta sẽ chết trong chưa đầy năm tỷ năm nữa. Một thế hệ ngôi sao mới sẽ ra đời nhưng sẽ chỉ rồi cũng sẽ chết.
Vũ trụ sẽ chết, nhưng câu hỏi lớn là liệu nó có thể tái sinh hay tiếp tục giãn nở, trở thành một địa ngục lạnh giá và tối tăm.
Hiện vũ trụ đang giãn nở với tốc độ nhanh hơn trước đây. Để ngừng giãn nở và co lại, tốc độ giãn nở của vũ trụ phải chậm lại.
Trước khi khoa học hiểu rõ cơ chế nào khiến vũ trụ giãn nở, tương lai của chúng ta là khá u tối. Nhưng một lý do khiến chúng tôi làm khoa học là xác định những gì chúng ta biết và không biết.
![]() |
Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: Tr. Đăng |
* Cho con hỏi, bay ra vũ trụ bao la rồi đi tới đâu mới tới điểm kết thúc? Con xin cảm ơn!(Lê Nguyễn Thế Trường, 20 tuổi, truong2601@...) Theo ngài nghĩ, vũ trụ có giới hạn hay không? Có có thì giới hạn cuối cùng là ờ đâu? (Truong Ngoc Linh, 35 tuổi, Ngoclinh@...)
- GS George Smoot: Đây là một câu hỏi thú vị. Nếu vũ trụ là không gian hai chiều phẳng thì mọi sinh vật sống trong đó sẽ nghĩ rằng chúng tồn tại trong một mặt phẳng vô tận.
Nếu không gian phẳng đó có hình cầu thì mọi sinh vật hai chiều sẽ di chuyển vòng vòng trong hình cầu đó. Ở hình cầu đó hoàn toàn không có biên giới.
Chúng tôi nghĩ rằng vũ trụ cũng như vậy, nó rất rộng lớn và rất phẳng, có thể là có hình phẳng hoặc hình cầu…
Do đó hoàn toàn không có biên giới của vũ trụ. Chúng ta không thể xác định được có gì tồn tại bên ngoài vũ trụ.
* Tôi luôn băn khoăn về những gì xảy ra trước vụ nổ Big Bang. Nếu trước Big Bang không có gì thì năng lượng để tạo nên vụ nổ Big Bang từ đâu ra? Liệu chúng ta có tính đến giả thuyết rằng trước Big Bang, đã có một vũ trụ khác tồn tại giống như vũ trụ hiện tại và khi cái vũ trụ đó chết dần thì năng lượng còn lại của nó là chất xúc tác để tạo ra một vũ trụ mới qua vụ nổ Big Bang? (Nguyễn Dương, 35 tuổi, zizouhanoi@...)
* Nếu theo thuyết Big Bang, vũ trụ được khởi đầu bằng một điểm vô cùng đặc và vô cùng nhỏ, vậy lúc này vũ trụ có chứa tất cả những hạt của nó hay chưa? Nếu không xin giải thích về quá trình hình thành hạt vật chất mới, liệu có hạt sinh từ hư vô không? (Vương Hữu Danh, 21 tuổi, vuonghuudanh@...)
- GS George Smoot: Rất nhiều người cũng đặt câu hỏi trước vụ nổ lớn là gì. Một số người đưa ra các giả thuyết và hàng loạt câu trả lời. Tất cả đều rất trừu tượng.
Vũ trụ có thể đến từ hư không, không có không gian, không có thời gian và bất ngờ xuất hiện và giãn nở, rồi co lại và sụp đổ trở về với hư không. Đó là một khả năng.
Khả năng khác là “lạm phát vĩnh hằng”. Có nghĩa là phần lớn vũ trụ luôn luôn giãn nở với tốc độ cực cao.
Sự dao động lượng tử ở một số khu vực khiến sự lạm phát (trương phình) diễn ra chậm hơn khiến chúng trông giống như vũ trụ bình thường hiện nay.
Có rất nhiều khả năng và chúng tôi đang cố gắng xác định cách nghiên cứu và tư duy phù hợp.
* Xin hỏi giáo sư, báo chí thông tin có 1 ngôi sao gần giống anh em song sinh trái đất nhưng to hơn Trái đất mà nằm ngoài hệ mặt trời và không có sự sống. Vậy nó phụ thuộc từ đâu để tồn tại? (Nguyễn Đình Tâm, 39 tuổi, tamtam@...)
- GS George Smoot: Khoa học hiểu rõ một hành tinh cần gì để nuôi dưỡng sự sống. Qua các nghiên cứu, chúng tôi tin rằng mình đã hiện ra một số hành tinh có thể ở được, có khoảng cách phù hợp tới sao chủ, nằm trong “vùng ở được”, cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt các hành tinh đó. Chúng cũng có môi trường ổn định.
Chúng tôi ước tính có tới 1 tỷ hành tinh có thể ở được trong dải Ngân hà của chúng ta. Trong số 1 tỷ hành tinh đó, có thể có khoảng 1 triệu hành tinh có thể nuôi dưỡng sự sống như trên trái đất.
* Với 2 sự kiện lớn gần đây của loài người là tàu vũ trụ New Horizons tiếp cận sao Diêm Vương và phát hiện ra anh em trái đất Kepler-452b, các nhà khoa học có tin rằng cháu chắt chúng ta một ngày nào đó đặt chấn đến hành tinh này không? (Trương Hoài Nam, 33 tuổi, hoainamtruongute@...) Khoảng cách giữa các ngôi sao là rất lớn, có ai nghĩ đến kỹ thuật bẻ cong vũ trụ để đoạn đường đi gần hơn không?(Phạm Hùng Cường, 28 tuổi, phongla_vm@...)
- GS George Smoot: Nếu loài người chúng ta nỗ lực chăm chỉ thúc đẩy nền văn minh tiến bước, bảo vệ trái đất bằng cách chăm sóc môi trường, khí hậu… thì trong 200 năm tới chúng ta sẽ có đủ nguồn tài nguyên và tích trữ đủ năng lượng từ mặt trời, có đủ công nghệ… để lập ra các nhà máy chế tạo tàu không gian lớn với mục đích tới các hành tinh khác.
Với cách đó, trong khoảng thời gian 1 triệu năm chúng ta có thể sẽ tới được tất cả các hành tinh có thể có sự sống trong dải Ngân hà.
Nhưng chúng ta với nghĩa là tôi và các bạn thì câu trả lời là không. Giờ hãy còn quá sớm. Bản thân chúng ta bị chôn chân ở trái đất và điều duy nhất chúng ta có thể nghĩ đến trong vài chục năm tới là chế tạo các tàu không gian do người máy điều khiển, chở theo trứng đông lạnh của con người lên không gian. Các robot sẽ đóng vai trò như cha mẹ.
Nhưng sẽ phải mất nhiều năm để các phi thuyền này gửi thông tin về trái đất và các chuyến du hành sẽ kéo dài hàng nghìn năm. Không ai trong số loài người hiện nay có thể du hành ra ngoài hệ mặt trời.
* Các nhà thiên văn học đã vẽ được một bản đồ chi tiết toàn bộ vũ trụ hay chưa thưa giáo sư? (Nguyễn Thị Tường Linh, Nha Trang)
- GS George Smoot: Chúng tôi đã có một bản đồ toàn diện vũ trụ trên quy mô lớn. Chúng tôi vẽ ra được bức tranh lớn của vũ trụ giữa chúng ta và khoảng không gian 14 tỷ năm ánh sáng.
Trong vũ trụ đó có khoảng 200 tỷ thiên hà, chúng tôi đã có bản đồ 5 triệu thiên hà. Vấn đề là quy mô. Chúng tôi đã có bản đồ vũ trụ quy mô lớn, bản đồ các vùng lân cận dải Ngân hà. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để vẽ bản đồ chi tiết toàn bộ vũ trụ.
* Khi báo chí đưa tin về sự kiện tàu vũ trụ Rosetta tiếp cận sao chổi, tàu New Horizons bay qua Thiên Vương Tinh… vẫn có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao phải chi hàng tỷ USD để phục vụ các dự án không gian xa vời, thay vì đầu tư hỗ trợ hàng trăm triệu người vẫn đang phải sống trong cảnh đói nghèo trên trái đất. Mong câu trả lời từ giáo sư Smoot. (dh_trung@...)
- GS George Smoot: Khi tôi còn trẻ, tôi tìm hiểu và nhận ra rằng chất lượng cuộc sống mà cha mẹ tôi đem lại cho tôi tốt hơn rất nhiều so với những gì một vị vua có được 500 năm trước đây.
Vị vua đó có thể có tôi tớ, nhưng ông ta không có tủ lạnh, không có tivi, công nghệ… Hiện chúng ta có nguồn thực phẩm dồi dào, có dịch vụ y tế phát triển. Tất cả đều rất quan trọng.
Loài người hiện nay sống sung túc hơn rất nhiều so với quá khứ. Tại sao vậy? Câu trả lời là bởi loài người chúng ta theo đuổi kiến thức khoa học, theo đuổi việc hiểu biết vũ trụ và nhờ đó đã học được các làm chủ mọi thứ trong tự nhiên hiệu quả hơn nhiều. Khoa học làm loài người trở nên giàu có hơn.
Khoảng 115 năm trước đây, chúng ta không hề biết có electron. Nhưng hiện nay electron có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với cuộc sống. Chiếc điện thoại, máy vi tính của bạn, tất cả những đồ công nghệ, những công cụ bạn cần để làm việc và kiếm sống, đều đến từ một vài con người điên rồ đến mức họ nghĩ rằng họ phải dành thời gian và công sức để tìm hiểu về electron.
Kiến thức làm thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người, kể cả người nghèo sống ở các nước kém phát triển. Ví dụ như họ phải có điện thoại để liên lạc chứ. Những công cụ đó không còn là đồ xa xỉ nữa, mà là những thứ thiết yếu của cuộc sống và tạo ra sự khác biệt lớn.
* Dự án tư nhân Mars One dự kiến sẽ đưa con người lên Hoả tinh vào năm 2023. Theo ông, khả năng thành công của nó là bao nhiêu phần trăm? Theo ông, thời gian tối đa mà con người có thể sống được trên Hoả tinh là bao nhiêu? (Nguyễn Hào Hiệp, 18 tuổi, zizouhanoi@...)
- GS George Smoot: Du hành đến Hỏa tinh khó khăn hơn nhiều so với đến mặt trăng. Thời gian di chuyển dài hơn nhiều và các phi hành gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết người từ bão mặt trời và bức xạ vũ trụ. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ càng mọi tác động. Sự sống là quý giá và chúng ta không nên đưa người ta tới chỗ chết.
Cũng không nên đưa người lên một chuyến đi một chiều, bởi công nghệ hiện tại chưa cho phép đưa người tới Hỏa tinh rồi trở lại trái đất. Nhưng có rất nhiều người sẵn sàng chấp nhận lên Hỏa tinh và sống ở đó. Tôi nghĩ rằng hiện tại động lực du hành Hỏa tinh là rất lớn. Chúng ta đã đưa máy móc lên Hỏa tinh như các xe tự hành từ lâu. Đưa robot lên Hỏa tinh là điều hợp lý hơn so với đưa người.
GS George Smoot là giảng viên môn vật lý tại Đại học California, Berkeley, nhà khoa học cao cấp tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley. Ông cũng là giáo sư vật lý tại Đại học Paris Diderot, Pháp từ năm 2010. Ông đoạt giải Nobel vật lý năm 2006 cùng với nhà vật lý John C. Mather trong lĩnh vực nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ, dẫn đến sự khám phá bức xạ nền có tính chất của vật đen và bất đẳng hướng. Công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel của GS George Smoot đã hỗ trợ thuyết “Vụ nổ lớn” (Big Bang) thông qua việc sử dụng vệ tinh COBE để nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ. Ngoài giải Nobel năm 2006, GS George Smoot còn được trao tặng Huân chương Einstein năm 2003 và Huân chương Oersted năm 2009. PGS.TS Phan Bảo Ngọc đang giảng dạy tại ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM. Năm 2008, Phan Bảo Ngọc và cộng sự đã gây chấn động giới thiên văn quốc tế với công bố đã quan sát được hiện tượng giải phóng phân tử carbon oxide (CO) từ một sao lùn nâu có tên ISO-Oph 102 bằng kính thiên văn radio. Phát hiện này mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu quá trình hình thành sao lùn nâu. Trước đó, vào năm 2001, cũng chính ông đã tìm ra phương pháp “Chuyển động riêng rút gọn cực đại”, mở ra hướng mới trong việc tìm kiếm các sao lùn. Với phương pháp này, ông và các cộng sự đã khám phá thêm 80% số lượng sao lùn nâu. Năm 2007 PGS.TS Phan Bảo Ngọc đã được giải thưởng danh tiếng Henri Chrétien do Hội Thiên văn Mỹ trao tặng, đây là giải thưởng GS Trịnh Xuân Thuận đã nhận năm 1992. TS Nguyễn Trọng Hiền hiện là giám sát viên nhóm Thiết bị Thiên văn, chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu của Phân ban Vật lý Thiên văn, thuộc Phòng thí nghiệm phản lực NASA, TS Hiền nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ tại Nam Cực; nghiên cứu về cấu trúc vũ trụ thời kỳ sơ khai, về những vật thể ở giai đoạn vũ trụ hình thành. Ông là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam cực, tại vĩ độ 90 độ Nam, vào cuối tháng 10-1992. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận