17/07/2008 07:00 GMT+7

Tôi đã sai lầm khi ép con vào đại học

(Nhân đọc ý kiến:
(Nhân đọc ý kiến: "Con tôi sẽ học cao đẳng", Tuổi Trẻ ngày 16-7-2008)

TT - Năm 2006, con tôi thi đậu vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM với điểm số khá cao: 25 điểm. Là mẹ, tôi rất tự hào về con mình (cả xóm tôi có năm cháu cùng thi đại học, nhưng chỉ con tôi thi đậu).

Vì quá vui nên vợ chồng tôi không chú ý đến sự lo lắng thể hiện rất rõ trên gương mặt con trai trong suốt thời gian cháu sắp xếp hành lý chuẩn bị vào TP.HCM học đại học. Chồng tôi còn bảo thằng bé lần đầu tiên xa nhà nên lo là phải. Còn tôi, mỗi khi con tỏ ý băn khoăn này nọ, tôi đều gạt đi: "Rồi sẽ quen thôi mà!".

Con tôi đạt học sinh giỏi 12 năm liền. Là con trai nhưng cháu không được mạnh mẽ cho lắm kể cả thể chất lẫn tinh thần. Năm ấy, khi làm hồ sơ thi đại học, cháu ngỏ ý muốn nộp đơn vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh nhà, chứ không muốn thi vào bách khoa, nhưng tôi và cả cô giáo của cháu đều không đồng ý, cho rằng với trình độ của cháu, học cao đẳng sẽ rất phí...

Năm đầu đại học, con tôi học tập rất tốt và được học bổng. Tuy nhiên, mỗi lần vào TP.HCM thăm con hay mỗi khi con về nhà chơi, tôi thấy cháu đều tỏ ý không muốn học ngành đang học. Cháu hay than thở mình không thích hợp với cuộc sống ở TP.HCM và nhắc lại ước mơ chỉ muốn học cao đẳng sư phạm. Những lần nghe cháu nói như vậy tôi đều la cháu: "Bao nhiêu người thi không đậu, trường con học là ước mơ của nhiều người. Con đã qua một năm rồi, chi phí tốn kém cũng khá nhiều, con không được bỏ cuộc!".

Cuối cùng, chuyện gì đến đã đến. Kỳ nghỉ tết năm thứ hai, tôi thấy cháu tỏ vẻ không muốn vào lại TP.HCM để học, cứ nấn ná, lấy lý do này, lý do kia để vào chậm. Linh cảm của một người mẹ báo cho tôi biết đã có điều gì không ổn... Tôi xin nghỉ phép để vào TP.HCM cùng cháu và ở lại hai tuần. Tìm hiểu qua bạn bè của cháu, tôi thấy con mình vẫn học tốt, học kỳ 1 không nợ môn nào...

Vậy mà tôi vừa về nhà hôm trước, hôm sau đã thấy cháu xách vali về theo, dõng dạc tuyên bố: "Con về nhà luôn, năm nay con sẽ thi lại cao đẳng sư phạm!". Vợ chồng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Cổ họng tôi nghẹn đắng. Còn chồng tôi, nhìn vẻ mặt của con trai anh biết ý nó đã quyết nên lẳng lặng bỏ ra sau nhà đốt thuốc liên tục.

Những ngày sau đó, thằng bé ở lì trong nhà và lấy tất cả sách giáo khoa cũ ra sắp xếp lại bàn học chuẩn bị tư thế ngồi vào bàn như năm học lớp 12.

Nhìn thấy con như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếng thở dài! Năm tháng trời ngồi nhà ôn tập lại để đi thi, hầu như thằng bé rất ít nói. Trước mắt nó chỉ có quyết tâm phải làm lại từ đầu.

Vừa rồi, cháu thi hai trường Đại học Nha Trang và Cao đẳng Sư phạm. Với trình độ của cháu, tôi tin cháu sẽ đậu cả hai trường.

Hôm qua, ngồi nói chuyện với cháu, nghe cháu tâm sự tôi mới hiểu ra không phải cháu sai lầm mà chính vợ chồng tôi sai lầm khi ép con thi vào bách khoa và sống xa nhà. Cháu nói chỉ thích nghề sư phạm, muốn làm thầy giáo dạy các học trò nhỏ và sẽ dạy rất tốt nếu sau này được toại nguyện. Một điều quan trọng nữa là cháu không thích hợp với cuộc sống nơi thành phố xô bồ!

Giờ đây, tôi biết chắc chắn cho dù có kết quả đậu đại học, con tôi vẫn chọn học cao đẳng để thực hiện mơ ước được đứng trên bục giảng của mình!

(Nhân đọc ý kiến: "Con tôi sẽ học cao đẳng", Tuổi Trẻ ngày 16-7-2008)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên