Âu cũng là chuyện bình thường chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng khi về đến gần ga Đà Nẵng, vợ chồng tôi yêu cầu đổi lại vé để xuống ga thì nữ nhân viên phụ trách toa nọ chỉ đưa lại một vé. Chúng tôi thắc mắc về điều này thì nữ nhân viên nọ lạnh lùng trả lời: “Yên tâm đi, chị sẽ đưa các em ra khỏi ga. Vé chị sử dụng rồi!”.
Vợ tôi không yên tâm vì mình có vé đàng hoàng mà lại thành ra kẻ trốn vé và cô ấy cứ lo không có vé thì làm sao ra khỏi ga nên một mực yêu cầu trả lại vé. Mặc cho vợ tôi nói gì thì nói, cô nhân viên nọ dứt khoát không trả vé lại mà chỉ hứa sẽ đưa chúng tôi ra khỏi ga.
Đến ga Đà Nẵng, vợ chồng tôi cuống cuồng tìm nữ nhân viên nọ để chị ta dẫn ra khỏi cổng ga thì chị ta bảo: “Cứ từ từ, rồi chị sẽ dẫn ra”. Phải đến hơn 10 phút chờ đợi trong tâm trạng lo âu chúng tôi mới được chị ta đưa qua cổng ga sau khi trao đổi gì đó với người soát vé ở cổng. Không biết nữ nhân viên nọ đã sử dụng vé của chúng tôi vào việc gì (và có thể của những hành khách khác nữa vì có một vài người cũng được đưa ra theo kiểu trốn vé như chúng tôi).
Tôi đoán có lẽ chị ta đã bán vé của chúng tôi cho những người không có vé khác. Đây phải chăng là một “chiêu” mới của nhân viên xe lửa sau những “chiêu” khác như bán lại giường nằm còn trống, đổi ghế cứng thành ghế mềm với giá cắt cổ. Với những hành vi như vậy chỉ có Nhà nước bị thiệt hại, còn nhân viên thông đồng với nhau đút tiền vào túi riêng và chúng tôi từ người mua vé đàng hoàng đã trở thành kẻ trốn vé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận