‘Tiên học lễ, hậu học văn’: Bỏ sao được

24/11/2021 18:45 GMT+7

TTO - Nhiều ý kiến không đồng tính với kiến nghị "Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo" của GS Trần Ngọc Thêm.

‘Tiên học lễ, hậu học văn’: Bỏ sao được - Ảnh 1.

Học sinh ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 21-11, tại hội thảo "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT" do Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội tổ chức, GS Trần Ngọc Thêm (Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM) gây chú ý khi nêu quan điểm: "Xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động".

Và để có con người chủ động, theo GS Thêm: "Cần bắt đầu từ việc thay đổi quan niệm, không sử dụng những cách biểu đạt mang tính thụ động như "con ngoan trò giỏi" (ngoan theo nghĩa ‘dễ bảo, vâng lời’, giỏi theo nghĩa ‘thuộc bài’). Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo".

Xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc gởi đến Tuổi Trẻ Online về vấn đề này: 

* Phạm Tuệ Nhi (quận 11, TP.HCM):

Phần lễ, đạo đức càng cần thiết trong xã hội hiện đại

Trong những ngày qua, khi theo dõi vấn đề về việc GS Trần Ngọc Thêm cho rằng cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo, tôi khá bất ngờ nhưng không thật sự đồng tình.  

"Tiên học lễ, hậu học văn", theo cách hiểu của tôi, chính là quan điểm giáo dục truyền thống, xem trọng việc bồi dưỡng về đạo đức, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp cho người học. Dù chịu ảnh hưởng từ khuôn khổ của giáo dục truyền thống phương Đông nhưng "Tiên học lễ, hậu học văn" không hề cũ, mà ngược lại vô cùng cần thiết trong xã hội hiện tại. 

Đặc biệt, ở nhịp sống hiện đại ngày nay, khi thế hệ trẻ đang bị chi phối bởi rất nhiều làn sóng văn hóa trên toàn cầu, vấn đề về đạo đức, nhân cách và chỉ số cảm xúc của con người đang dần được đề cao hơn.

Xét cho cùng, mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục vẫn là đào tạo ra một thế hệ trẻ phát triển trọn vẹn cả tài năng lẫn đạo đức. Đạo đức, phẩm chất của thế hệ trẻ chính là căn nguyên cội rễ quyết định sự thành công hay thất bại của một nền giáo dục nói riêng và cả cộng đồng xã hội nói chung. 

Cũng bởi, các em học sinh ngày hôm nay chính là người làm chủ tương lai đất nước trong mai sau. Sẽ nguy hại như thế nào nếu thế hệ trẻ khi trưởng thành, chỉ có tài năng, vốn tri thức sâu rộng nhưng lại thiếu mất đạo đức lễ nghi, không biết bao dung, yêu thương và san sẻ với những người chung quanh. 

Một xã hội chỉ thật sự phát triển khi có những cá nhân có nền tảng đạo đức tốt, thấu hiểu và lan tỏa những hành vi đẹp, nhân ái và giàu tình cảm.

* Nghiên cứu sinh Phan Văn Hồng Thắng:

Không rèn phần "lễ" thì khác gì tạo ra robot

Ngày nay chúng ta thường hay cổ vũ cho phong trào lấy học sinh làm trung tâm và dường như những câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" đang mất dần tại các trường học. 

Lễ ở đây phải được hiểu một nghĩa rộng đó là cách học làm người, biết cách đối nhân xử thế, trên kính dưới nhường. Hay nói cách khác học lễ là học rèn luyện nhân cách biết yêu nước thương nòi.

Hiện nay với khoa học kỹ thuật phát triển chỉ cần vài cú nhấp chuột thì mọi kiến thức thông tin cần biết đã hiện ra trước mắt chúng ta. Vai trò của thầy cô từ người truyền thụ kiến thức sang người hướng dẫn hỗ trợ kiến thức. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có quyền bỏ đi những câu khẩu hiệu như "Tiên học lễ, hậu học văn".

Chúng ta thường cổ vũ cho học sinh, sinh viên phải có suy nghĩ sáng tạo, tư duy phản biện. Nhưng nếu chúng ta bỏ quên việc dạy đạo đức cho học sinh thì chúng ta sẽ đào tạo lớp người kế cận khác gì robot. 

Cho nên phát huy khả năng sáng tạo, tư duy phản biện là điều cần thực hiện nhưng bỏ qua việc dạy đạo đức là việc làm xây nhà mà không xây nền móng. Kiến thức không là chưa đủ. Kiến thức có thể trau dồi học hỏi, nhưng đạo đức nếu không được rèn luyện từ nhỏ sẽ không thể hình thành nhân cách của con người.

Xã hội không cần một người có kiến thức tốt, sáng tạo, tư duy phản biện nhưng suốt ngày chăm chăm đi phân tích hành động suy nghĩ của người khác mà không cần quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. 

Phản biện hay sáng tạo tất cả phải được xây dựng trên nền tảng của đạo đức. Hãy dạy cho trẻ biết phân biệt cái đúng cái sai, biết phân tích suy nghĩ trước những lời nói của người khác nhưng phân tích suy nghĩ với trái tim biết yêu thương, biết đồng cảm và lòng vị tha.

* Tiêu Nhi (Thừa Thiên Huế):

Đầu tiên cần phải học lễ nghĩa

Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo của người học mà bỏ đi câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn".

Trước hết, cần hiểu được "Tiên học lễ, hậu học văn" có nghĩa là việc đầu tiên cần phải học các lễ nghĩa, rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách của bản thân; sau đó mới học đến những kiến thức văn hóa, nâng cao vốn hiểu biết để trở thành người tử tế, sống có ích, sống có ý nghĩa đối với cuộc đời này.

Khi có đạo đức, có kiến thức con người mới có tư duy phản biện đúng, mới có sức sáng tạo có ích. Thử hỏi cái gốc đạo đức của con người mà thiếu đi thì làm sao có thể có tư duy tốt để phản biện? Thiếu đi cái gốc của đạo đức, lễ nghĩa thì sự sáng tạo đến mấy cũng trở nên vô nghĩa!

Khuyến khích phản biện có cần phải bỏ Khuyến khích phản biện có cần phải bỏ 'Tiên học lễ hậu học văn'?

TTO - 'Tiên học lễ, hậu học văn không có gì sai cả. Không lẽ giờ học sinh gặp giáo viên, gặp người lớn không cần chào vì như vậy nó năng động hơn?'.

TUỔI TRẺ ONLINE
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận