![]() |
Một mẩu đất do cụ Nguyễn Thị Lạc (81 tuổi) ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc chế biến ngay tại hội thảo. Ảnh: U.Ly |
Những mấu đất, đá mà người ta dùng để ăn được chuyền tay nhau trong hội thảo. Nhiều người lè lưỡi nếm thử. Cắn một miếng nhỏ vào viên đất trắng hao hao giống viên đá thì thấy có cảm giác xôm xốp, lạo xạo nơi đầu lưỡi, khét mùi khói và đậm vị muối.
Ăn đất! Thế nào?
Có nhiều người nghiện đất, và cũng đã có nhà nghiên cứu quan tâm đến thói quen này từ lâu lắm rồi.
Nhà nghiên cứu Lê Nhâm Tuyết trong một tham luận khoa học viết cách đây hơn ba chục năm đã cho biết kết quả chuyến điền dã tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phú - nay tách ra thành Vĩnh Phúc và Phú Thọ): "Ở cuộc khảo sát điền dã tháng 3-1969, chúng tôi vẫn thấy còn nhiều người "nghiện" món ăn này. Phần lớn những người "nghiện", ngoài các cụ già 60-70 tuổi, còn là đàn ông thuộc lứa tuổi 40-50, đàn bà 30-40.
Những người nghiện đất thường khen là ngon lắm, thơm lắm, bùi, như miếng gan lợn...Đàn bà giắt vào cạp váy, cạp quần đem theo ra ruộng ăn, ở nhà để trên đầu giường, ăn đêm, ăn ngày. Đàn ông mua hàng chục bạc đất một lúc, ăn vài hôm, hết lại mua. Đi làm về, thấy đất thèm quá ăn trước, cơm đã có nhưng chưa ăn".
Giáo sư Lê Nhâm Tuyết còn nói rằng xưa kia khắp trong tỉnh Vĩnh Phú phổ biến có nghề buôn bán đất ăn. Có gia đình làm giàu về nghề này...
Giáo sư Tuyết mô tả cách thức chế biến đất ăn:. Người ta dùng những con dao thô, lưỡi sắt dầy, đào lấy đất ở dưới mặt đất chừng15 - 20cm hoặc 4 - 5cm. Đất lấy được có thể tích chừng 5 - 6cm3, có những vệt màu nâu đỏ, mịn, mềm, nặng mùi bùn.
Đem đất ấy về phơi khô cho bớt mùi bùn, khi đất chuyển sang màu xám trắng thì đặt lên một cái giàn hình vuông đan bằng các cây gỗ nhỏ, đặt giàn này lên mặt hố tròn sâu hơn lòng chảo một ít. Dưới hố đặt những cây cỏ có chất dầu, khi đốt cháy có mùi thơm như cây cỏ tế và cây sim dùng để hun đất.
Người dân vùng Lập Thạch tiếp tục ăn đất cho đến tận ngày nay, và không chỉ có thế. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - người đã có loạt bài phóng sự trên báo An ninh thế giới về những người ăn đất và những nhà khoa học tại hội thảo cho biết tục ăn đất khá phổ biến ở một số vùng khác tại Việt Nam và ở một số vùng trên thế giới.
Ở Việt Nam, đồng bào người Kháng ở Thuận Châu, Sơn La có tục phơi đất trên gác bếp rồi lấy xuống ăn, người Ba Na ăn thứ bùn non đọng lại trên mặt đất sau trận lụt. Những người đàn bà Hà Nhì ở bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên hễ cứ nghén là vào rừng đào đất ăn, rồi người Mông ở vùng Y Tí, Bát Xát, Lào Cai khen đất ngon lắm!
Người Việt cổ vùng Xóm Trại (Lạc Sơn, Hòa Bình), cư dân Mãng ở Yên Bái cũng đã ăn đất. Thậm chí tư liệu về ăn đất còn được chép trong sách Lĩnh Nam chích quái, nói rằng gói đất là một lễ vật không thể thiếu trong hôn nhân thời Hùng Vương. Trên thế giới, tập tục ăn đất khá phổ biến ở miền Trung châu Phi, thổ dân châu Mỹ, một số nơi ở châu Âu, và cả Trung Quốc.
Tại sao?
Giáo sư Tuyết cho biết những học giả nước ngoài cuối thế kỷ 19 cũng đã nghiên cứu về tục ăn đất ở Bắc Kỳ. G.Đuy-mu-chiê phát hiện thói quen này và đem mẫu đất đi tận Paris để phân tích. Kết quả là "Chất liệu này có một ít sắt, vôi, a xít phốt pho rích, a dốt và chỉ là...đất sét, sau đó ông kết luận: "Những đất này không thể coi là một thứ lương thực, mà nó tương tự như kẹo bánh, trẻ con, cụ già, đàn bà ốm ưa thích".
Trong khi đó, những nhà địa chất học đến từ Viện nghiên cứu Địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra những bằng chứng cụ thể cho thấy ở Đức người ta bày bán loại đất chữa bệnh trong các cửa hàng.
Có loại vừa để ăn vừa để bôi ngoài da. Có viên đất gọi là sikor, hình vuông được các phụ nữ có mang và trẻ em ưa thích. Một phụ nữ ở Hồ Nam Trung Quốc nhờ ăn bánh đất sét thường xuyên mà phòng tránh được bệnh tật, tinh thần phấn chấn hoạt bát".
Các nhà địa chất đặt ra giả thuyết cơ thể thiếu vi chất sinh dưỡng - các chất muối khoáng và nguyên tố vi lượng có sẵn trong thành phần đất. Khá nhiều nhà khoa học tán đồng cách lý giải này.
Tiến sỹ Nguyễn Việt (Trung tâm tiền sử Đông Nam Á) và thạc sỹ Nguyễn Thùy Dương (Đại học quốc gia Hà Nội) đã đem những mẫu đất ăn từ Xóm Trại, Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) và từ cư dân Mãng (Yên Bái) đi phân tích để thấy rõ ràng trong chất đất có chứa những vi khoáng quan trọng với sức khỏe con người như sắt, kẽm, canxi, kali, phốt pho,và nitơ.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra, chẳng hạn như trong những mẫu đất được phân tích có chứa cả những thành phần độc hại như magne và titanium mà tổ tiên ta vẫn ăn được. Phải chăng những độc tố đó bị vô hiệu hóa trong quá trình chế biến? Các nhà y học, các chuyên gia về dinh dưỡng chưa thấy xuất hiện trong hội thảo để đưa ra câu trả lời.
Và, tiếc rằng vẫn còn ít nhà nghiên cứu quan tâm đến tục ăn đất dưới khía cạnh văn hóa. Chỉ mỗi giáo sư Lê Nhâm Tuyết căn cứ vào phong tục thời Hùng Vương để cho rằng ý nghĩa của nó là "thưởng thức hương liệu", ăn đất hun khói cũng tương tự như hút thuốc vậy. Các nhà địa chất học VN dẫn ra một ví dụ về bảo tồn phong tục, nhưng là của những bộ tộc tít tận châu Phi.
Những gì thu nhận được ở cuộc hội thảo mới chỉ nêu lên hiện tượng, cần có những nghiên cứu cụ thể và toàn diện hơn nữa để thấy được bản chất của tục ăn đất vốn rất thú vị này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận