13/07/2014 01:11 GMT+7

Thơ Tố Hữu là… ca dao?

CÔ TÚ
CÔ TÚ

TTC - ● Trong quyển “Thành ngữ - tục ngữ - ca dao - dân ca Việt Nam về cảnh đẹp quê hương đất nước” (Nxb Văn Học 2014) có trích dẫn một đoạn thơ như sau: “Thương em chín đợi mười chờ/Con thuyền nay lại đỏ cờ sang sông/Em vui em mặc áo hồng/Máy reo máy đẩy mênh mang biển trời/Thuyền từ Cửa Việt ra khơi/Thuyền lên Ái Tử thuyền bơi Đông Hà...”

0KvRfAMW.jpg

Theo cô Tú những câu trên thuộc loại nào: thành ngữ, tục ngữ, ca dao hay dân ca?

SƠN THỊ VÔ LÊ (Sóc Trăng)

- Mấy câu trên là một trích đoạn trong bài Nước non ngàn dặm - thơ Tố Hữu chứ không phải ca dao tục ngữ gì cả. Trích có mấy câu mà cũng có chỗ sai: “Mênh mông” chứ không phải “mênh mang”. Tác giả làm bài thơ này để ghi lại cảm xúc của mình qua hình ảnh của vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam sau ngày ký kết hiệp định Paris (1973).Chủ đề của bài thơ không phải nói về cảnh đẹp của quê hương đất nước bởi vì có những đoạn tả cảnh rất tiêu điều trong chiến tranh: Ví dụ: Anh về Quảng Trị, Gio Linh /Trèo lên dốc Miếu, lặng nhìn Quán Ngang /Bời bời cỏ lút đồng hoang /Chim kêu cành cụt, chang chang nắng cồn /Tả tơi mấy ấp khu dồn /Mái tôn, rào kẽm, tháp đồn chơ vơ!

Hỡi ơi! Làm công tác văn học mà kiến thức văn học lóm thóm lơ mơ đến thế, thực là nguy hiểm cho bạn đọc!

Chiếc nỏ đầu tiên…

● Báo KQĐ ngày 9.4.2014 bài Bạn giống ai ở thời Hùng vương cho rằng: Chiếc nỏ đầu tiên của thời Hùng vương được chế tạo bởi Cao Lỗ…”. Đúng không?

VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Theo truyền thuyết thì Cao Lỗ là tướng của An Dương Vương Thục Phán chứ không phải tướng của Hùng vương. Hiện nay ở bảo tàng lịch sử có trưng bày rất nhiều mũi tên đồng được phát hiện trong di chỉ thành Cổ Loa. Cao Lỗ có thể được xem là người chế tạo loại tên đồng này. Trước khi có tên đồng, hẳn người dân nước Văn Lang trong 18 đời Hùng vương phải sử dụng cung tên bằng tre, gỗ. Không thể biết ai là người đầu tiên chế tạo loại cung tên bằng tre, gỗ trong thời kỳ ấy nhưng chắc chắn không phải là Cao Lỗ.

Khéo vơ vào cho Nguyễn Trãi

● Quyển tiểu thuyết Đường Thời Đại-Bắt cóc hoa hậu tập 4. Nxb Quân Đội trang 164 có câu: “Xưa kia Nguyễn Trãi từng dạy: Hiểu địch hiểu ta, trăm trận trăm thắng”. Cô Tú có biết Nguyễn Trãi dạy câu này hồi nào không?

NGUYỄN PHÁT (TP.HCM)

- Câu trên có nguồn gốc từ câu cuối, chương 3 trong quyển Binh pháp Tôn Tử. Nguyên văn như sau: “Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi. Bất tri bỉ như tri kỷ, nhất thắng bất phụ. Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại” - Dịch: Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, năm ăn năm thua. Không biết người, không biết ta, đánh đâu thua đó. Sách Binh pháp Tôn Tử được viết vào khoảng năm 512 trước Tây lịch, vào thời Xuân Thu chiến quốc bên Tàu. Mấy câu trên được người đời sau tóm tắt lại thành “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Từ xưa đến nay có vô số lượt người - (trong đó chắc có cụ Nguyễn Trãi) - thích vận dụng câu này trong nhiều văn cảnh, ngữ cảnh và hoàn cảnh khác nhau chứ không chỉ trong lãnh vực quân sự.

Ba anh em (?!)

● Báo TN ngày 11-5-2014, trang 8, bài Lần đầu tiên tìm thấy bảng hương ước Việt tại Hội An, tác giả viết: “Dòng tộc Nguyễn Tường nổi tiếng (trong đó có ba nhà văn: Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo)…”. Tác giả “hơi bị nhầm”, phải không cô Tú?

HOÀNG ĐỨC NHÃ CA (TP.HCM)

- Đúng vậy, ba anh em nhà văn nổi tiếng họ Nguyễn Tường mà tác giả đề cập ở trên gồm có: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam; 1906-1963), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long; 1907-1948) và Thạch Lam (Nguyễn Tường Vinh hoặc Nguyễn Tường Lân; 1910-1942). Còn nhà văn Khái Hưng vốn họ Trần (Trần Khánh Giư; 1896-1947), chẳng có bà con chi với mấy anh em họ Nguyễn Tường kia cả!

Cái này ăn được không?

● Cô Tú ơi, trên TTC số 499 (15-5-2014) có hai bức biếm họa của H.L. (trang 14 và 28) ghi tiếng Việt là THỨC ĂN NHANH, nhưng tiếng Anh kèm theo lại là FAST FOOT (!). Cái món “foot” có ăn được không, cô Tú?

TRẦN THANH HẢI

- Việc này có thể ví như “sai con toán, bán con trâu”! Từ “thức ăn”, tiếng Anh viết là food, còn “foot” (âm cuối là “T” thay vì “D”) lại có nghĩa là “bàn chân (con người)”. Cái món này chắc chắn là ăn không được rồi! Mạn phép báo Cười, xin ghi nhận “lỗi kỹ thuật” (do sơ sót) này.

R3OwRgo9.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÔ TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên