07/05/2008 01:16 GMT+7

Sống ở Cuôi

  NGỌC UYÊN
  NGỌC UYÊN

TT - Cuôi là bản thuộc xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm ở đầu nguồn dòng Sê Băng Hiêng (con sông khởi nguồn từ những dải rừng già ở miền Tây Quảng Trị, chảy qua đất Lào rồi hòa vào dòng Mekong).

19SNvxVD.jpgPhóng to

Bản Cuôi nghèo và biệt lập. Trẻ ở bản Cuôi được học, hi vọng tương lai tươi sáng hơn cha mẹ chúng

TT - Cuôi là bản thuộc xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nằm ở đầu nguồn dòng Sê Băng Hiêng (con sông khởi nguồn từ những dải rừng già ở miền Tây Quảng Trị, chảy qua đất Lào rồi hòa vào dòng Mekong).
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Đến Cuôi chỉ có cách duy nhất là lội ngược dòng Sê Băng Hiêng. Từ trụ sở UBND xã Hướng Lập, chúng tôi đến được Cuôi sau hơn sáu giờ với trên 40 lần qua suối, 20 lần leo dốc xuyên giữa rừng già. Bản Cuôi hiện ra như ốc đảo cô đơn giữa chốn thâm sơn cùng cốc.

Đắp đổi qua ngày

Già làng Hồ Rôn năm nay 82 tuổi nói tiếng Kinh chậm như nhặt hạt thóc: "Bố sinh ra thì bản này đã có trên 20 năm, rứa là nó đã tồn tại hơn một thế kỷ rồi". Sau ngày đất nước hòa bình, bản Cuôi có hơn 30 nóc nhà với khoảng 300 nhân khẩu. Nhưng người Cuôi khổ vì không có đường, bỏ đi hết. Hiện tại cả bản còn bám trụ 17 nóc nhà với gần 100 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống nhờ vào 2ha lúa nước một vụ, năng suất chưa tới 25 tạ/ha cùng cây sắn, cây ngô trên rẫy. Trong số 17 hộ gia đình không có lấy một hộ đủ ăn, tất cả đều thiếu hụt lương thực 6-7 tháng trong năm. Ở vào thời điểm hiện tại, có tám gia đình không còn sắn để ăn. Có nhà mua nợ được ít gạo thì dùng để nấu cháo với thân cây chuối rừng...

Cuộc sống ở Cuôi cứ thế đắp đổi qua ngày. Thiếu úy Hồ Văn Hải, đồn biên phòng Cù Bai (Hướng Lập), cho biết: "Từ tháng 8-2007 đến giữa tháng 4-2008 mới có duy nhất một chuyến xe ba cầu của tư thương ngược dòng Sê Băng Hiêng đưa gạo và một ít hàng hóa vào bán nợ cho dân bản. Tuy nhiên, vì cước phí vận chuyển cao và bán nợ nên giá cả hết sức đắt đỏ”.

Điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân bản Cuôi rất đáng báo động, nhất là vì đường sá trắc trở. Trưởng bản Cuôi Hồ Văn Hạnh bấm đốt ngón tay tính nhẩm: "Từ năm 1987 đến nay đã có bốn sản phụ tử vong vì sinh khó. Số trẻ con bị sốt rét, suy dinh dưỡng, ốm đau không rõ nguyên nhân dẫn đến chết thì nhiều lắm, mình không nhớ hết được. Ngay như vợ mình là Hồ Thị Pưa 13 lần sinh nhưng chỉ nuôi được sáu cháu"...

Có 1 tivi và vài người biết chữ

Ở bản Cuôi hầu như cái gì cũng có thể đếm được. Cả bản có hai đảng viên nhưng đều gần 80 tuổi; có bốn người gọi là biết đọc biết viết nhờ tham gia lớp phổ cập năm 1976 và 1993; có năm người từng về đến thị xã Đông Hà và chưa tới chục người ra đến thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa). Có lẽ đây cũng là bản duy nhất ở Quảng Trị không có xe máy, xe đạp, cả bản chỉ có duy nhất một tivi đen trắng nhưng do sử dụng thủy điện phập phù và hoạt động quá công suất nên đã hỏng từ hơn một tháng nay.

Trước thực trạng đời sống của người dân bản Cuôi quá khó khăn, trẻ em cũng như người lớn đều mù chữ, tháng 3-2008, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Cù Bai (Hướng Lập) đã chủ động mở lớp phổ cập cho 30 cháu từ 5-13 tuổi và một lớp xóa mù chữ cho 14 người, từ 14-40 tuổi. Ngôi trường của hai tốp học trò này thật đặc biệt do anh Hồ Văn Tiến cho mượn căn nhà tình thương vừa xây dựng xong của mình.

Anh Tiến bảo vì thương dân bản thất học chịu nhiều thiệt thòi và cảm động trước tấm lòng của các anh bộ đội biên phòng, nên gia đình anh quyết định chịu khó sống trong ngôi nhà cũ dột nát. Học sinh đặc biệt của lớp là Hồ Rồng, anh năm nay 40 tuổi, chưa lập gia đình. Sau gần hai tháng theo học nhưng nét chữ của Hồ Rồng vẫn chưa vững. Anh bảo ráng học cái chữ để viết thư cho người yêu.

  NGỌC UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên