![]() |
Ông Nguyễn Đức Đại và cuốn sổ ghi danh “khách hàng” của mình - Ảnh: Hải Dương |
Kỳ 1: Bảy đời khóc thuê Kỳ 2: Đội “ôsin” ngôi nhà cõi âm
Rồi một ngày nọ, trong sự tình cờ kỳ lạ của cuộc đời, anh gặp một ông thầy cúng. Đó là một người dân tộc, tướng tá hơi kỳ quái. Nhìn anh thật lâu rồi ông buông ra một gợi ý mang tính “định mệnh” cho cuộc đời của Đại: “Hãy chọn nghề bốc mộ mà làm. Đây cũng là một nghề lương thiện để cậu hoàn lương thành người tốt. Cậu hãy làm việc bằng chính lương tâm trong sáng nhất của mình. Hãy lấy cuộc mưu sinh bên cái chết để nuôi sống bản thân cậu và gia đình”.
Trắc trở cuộc đời
Mưu sinh ở... Vĩnh Hằng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng (xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội) có hơn 200 lao động chuyên sống bằng nghề xây mộ. Họ chia làm nhiều đội như đội đào đất, đội gánh nước, đội xây mộ, đội làm đá... Thôn Yên Bồ có bốn xóm với khoảng 100 người mưu sinh dựa vào nghĩa trang này. Trong số đó phụ nữ và trẻ em chiếm tới 1/3. Nhiều cô cậu bé mới 13-15 tuổi đã phải bê đất, xách vữa. Mỗi ngày vào đây phụ giúp việc xây mộ các em nhận tiền công 40.000đ, đi làm nửa buổi được 25.000-30.000đ. Ngoài những đứa trẻ bỏ học vào Vĩnh Hằng mưu sinh, ở đây có những người 50-60 tuổi tham gia đủ các việc: chặt gạch, thợ xây, gánh đất... |
Thật ra chuyện bốc mộ Đại đã làm từ những ngày trong tù. Ấy là anh làm cái việc chôn cất và “tắm” cho các bộ hài cốt của tù nhân ngày trước. Lý do mà Đại đi tù giờ nghĩ lại thấy đơn giản lắm.
Trai hai làng đánh nhau, Đại cầm đầu nhóm làng bên mình, cuộc hỗn chiến gây ra cái chết. Vậy là Đại vào tù để chuộc lại lỗi lầm thời trai trẻ. Khi ấy anh chưa tròn 20 tuổi. Cuộc đời bước sang một trang đen hơn thời ấu thơ vất vả của anh.
Sinh năm 1957, Nguyễn Đức Đại có một tuổi thơ nghèo khó ở thôn Hoàng Liên, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội. Cha mất khi anh lên 7, chẳng được học hành, Đại phải theo mẹ kiếm sống bằng đủ thứ nghề ở miền quê nghèo ngoại thành Hà Nội.
Cái án 17 năm tù giam coi như một bước mà đời anh không thấy ánh sáng. Thời điểm đầu những năm 1980, ngồi trong tù anh thấm thía nỗi ân hận về phút bồng bột tội lỗi của mình. Đại ước nếu được ra tù, anh sẽ phải làm một cái gì đó tạo phúc, tạo đức cho đời, cho con cái sau này.
Vốn gan lì, anh được phân công việc bốc mộ, tắm hài cốt cho những bạn tù bị chết. Anh nhớ lại: “Ngày ấy tôi làm việc đó cũng chỉ mong họ được thanh thản, yên nghỉ nơi suối vàng thôi, chứ chẳng coi đó là nghề nghiệp gì đâu”. Năm 1987, anh ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. Và những công việc trong tù không ai ngờ lại trở thành kế mưu sinh của Đại.
Tĩnh tâm giữa hai cõi
Người dân ở thôn Hoàng Liên, gần bãi Giữa sông Hồng, trở thành khách hàng đầu tiên của Đại. Nhiều gia đình có việc bốc mộ đã nhờ Đại, làm dần rồi quen, ai cũng biết đến Đại “bốc mộ”, có việc họ chỉ nhau gọi Đại.
Bốc mộ nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp với nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm nghề phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả tinh thần và sức khỏe. Thường một lần bốc mộ kéo dài hơn một giờ mới xong. Vậy mà Đại từng một mình bốc sáu ngôi mộ trong một đêm. Công việc kinh khủng vậy nhưng anh cho biết do đã quá quen nên sau khi bốc mộ về chẳng thấy mệt mỏi gì.
Có những đêm anh phải chạy liên tục ba nghĩa trang để bốc mộ. Việc “tắm” hài cốt thường diễn ra lúc nửa đêm về sáng. Sau lễ cúng, ngay cả người thân trong gia đình cũng rợn người không dám tới gần.
Đại cũng không nhớ mình đã quen với công việc này như thế nào bởi anh phải tập cho mình vô cảm trước những điều có thể chứng kiến. Có thể tối đó anh gặp một ngôi mộ “kết” mà xác người chết do nhiều nguyên nhân, gần như còn nguyên vẹn, trừ hai hố mắt hơi lõm xuống. Có khi mọi thứ đã rã tan trong đất lạnh, anh phải sục sạo trong từng nắm đất để kiếm tìm nhúm hài cốt đủ đầy như mong mỏi của người thân.
Nghĩa địa và âm khí lạnh lẽo, những ngôi mộ im lặng rợn người... là môi trường làm việc của Đại. Giữa đốm sáng le lói của chiếc đèn pha, hằng đêm anh lầm lũi cuốc từng lớp đất. Từng chút, từng chút một để hiện ra cỗ quan tài bằng gỗ đã dần mục nát sau nhiều năm chôn cất. Rồi mọi người tản đi, chỉ có Đại với những khoảnh khắc kỳ lạ của mình. Đại xắn tay áo bắt đầu nhặt xương và tắm rửa cho hài cốt. Mọi thứ phải nâng niu, tỉ mỉ đến tận cùng. Bởi một nắm đất có thể vô tri, nhưng một phần hài cốt chứa hẳn trong ấy phần tâm linh của người sống dành cho người thân đã khuất của mình.
Ấy là phút lòng mình tĩnh tại cho công việc. Không được nghĩ ngợi lung tung, bởi tinh thần không vững có thể mất tập trung và sinh ra những điều không tốt.
Anh cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép việc khách nhờ đi bốc mộ. Hình như địa bàn của Đại trải dài từ Ninh Bình, Hải Dương, Tuyên Quang, Yên Bái... và có lần xa nhất ở tận Đà Nẵng. Ở vùng Liên Mạc, Từ Liêm hầu hết Đại làm giúp các gia đình hoặc họ làm bữa cơm mời ăn thế cũng xong. Còn nơi khác tiền công tùy tâm gia chủ trả bao nhiêu cũng được. Nếu tính cả những năm tháng bốc mộ cho bạn tù đến nay anh đã thực hiện hàng nghìn lần bốc mộ ở không biết bao nhiêu nghĩa trang.
Anh tâm sự: “Nghề này thì giàu sang nỗi gì, nhiều người bảo nếu tôi bỏ nghề thì chắc chẳng ai ở làng Mạc này làm đâu”.
***
53 tuổi, gần 30 năm làm nghề bốc mộ và vớt được gần 300 xác chết trôi nổi trên sông Hồng. Có lẽ Đại là một trong số ít người tiếp cận với cái chết nhiều nhất. Anh dùng chính bàn tay mình chạm trực tiếp xương cốt hay xác người. Trong quan niệm của anh: “Phải như thế nó mới thật!” - hình như ấy là một “lời hứa” bí ẩn mà anh phải thực hiện.
Sự sống và cái chết song hành trong đêm và ngày của Đại, anh có vợ hiền, con nhỏ, có ngôi nhà nho nhỏ để trú ngụ trong cuộc sống này. Mỗi ngày khi nhận được cú điện thoại của khách hàng, chính là lúc anh biết mình phải xắn tay áo lên để “trả nợ” cuộc đời này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận