Một người thầy tâm sự: vì chịu quá nhiều áp lực từ phụ huynh, nhà trường và từ chính cuộc sống hằng ngày.
![]() |
“Chuyện xảy ra vào tiết toán ngày 24-11-2009, thấy HS cứ ngồi đùa giỡn với nhau, tôi đã nhắc nhở nhiều lần rằng: Tí nữa thầy cho làm bài mà không làm được là bị đòn đó. Sau khi giảng bài trên bảng xong, tôi xóa bảng và cho HS làm lại bài toán giống y chang bài mình vừa giảng, vậy mà gần mười em làm sai. Bực mình vì HS trình bày bài toán không đúng như ý mình, thậm chí có em còn viết sai cả đề bài, tôi đã lấy thước khẻ vào tay các em” - giọng buồn buồn, thầy P., giáo viên một trường tiểu học thuộc Q.Thủ Đức, TP.HCM, tâm sự.
“Không kiềm chế được”
Lớp thầy P. phụ trách có đến 12/40 HS thuộc dạng hay nghịch và làm ồn trong giờ học, khả năng tiếp thu bài rất yếu, lại mất căn bản. Một nét đặc trưng dễ thấy ở lớp này: khi thầy đang giảng bài đột nhiên im lặng, ngay lập tức HS cũng im lặng theo không dám đùa giỡn nữa. Nhưng chỉ cần giáo viên quay lên viết bảng là cả lớp xôn xao, ồn ào như một cái chợ, mạnh ai nấy làm việc riêng.
Thầy P. thú nhận: “23 năm đứng lớp tôi đã gặp nhiều tình huống bực mình, nói mãi mà HS không nghe. Những lúc ấy tôi trút giận bằng cách gõ tay thật mạnh xuống bàn hoặc bỏ ra ngoài chờ cơn giận hạ xuống. Ngày 24-11, tôi nôn nóng bởi thi cử sắp tới mà các em không chú tâm học hành. Thế nên tôi không thể kiềm chế được...”.
Trước đó, câu chuyện một thầy giáo bị kỷ luật vì đánh HS lớp 4 bầm mông ở Trường tiểu học PVH (Q.11) cũng để lại nhiều băn khoăn. Theo đồng nghiệp, thầy D. là người thầy hiền lành, điềm đạm, rất hiếm khi to tiếng với học trò. Hơn 20 năm kinh nghiệm, vậy mà một phút thiếu kiềm chế đã khiến thầy có hành động bột phát với học trò.
Tìm hiểu kỹ hơn, chúng tôi được biết HS bị đánh xếp vào hạng cá biệt. Thầy D. thường giữ em lại vào cuối giờ để kèm cặp, phụ đạo thêm. Nhưng sau một tháng khi kiểm tra vở, HS này vẫn không chịu chép bài, làm bài tập. Phụ huynh không những không hợp tác với giáo viên mà nhiều lần còn bênh vực con. Trong một tiết học bình thường, người thầy mất kiểm soát và đánh học trò...
Một giáo viên thể dục tại Trường tiểu học KĐ (Q.Gò Vấp) cách đây vài năm cũng bị buộc thôi việc bởi hành vi đánh, bắt học trò hít đất. Nhiều HS mệt xỉu ngay trong giờ thể dục. Người thầy giải thích: “Muốn răn đe HS để các em nghiêm túc trong giờ học”. Cũng là lý do “vì học sinh”, nhưng cách răn đe của người thầy này dường như đã vượt quá giới hạn của ứng xử sư phạm thông thường.
Gánh nặng của người thầy
Để xây dựng mô hình trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) đã phải chịu một áp lực nặng nề chưa từng có: không được để HS đạt điểm thấp. Nếu kết quả học tập của một lớp thấp dưới mức cho phép, giáo viên sẽ bị cắt lớp. Bên cạnh đó kết quả học tập của HS còn là “gánh nặng ngàn cân” khi giáo viên đối mặt với phụ huynh.
Bỏ ra một số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với học phí trường THPT công lập bình thường, phụ huynh Trường Lê Quý Đôn có quyền đòi hỏi con em họ phải tiến bộ, phải học giỏi, có đủ khả năng thi đậu đại học hoặc du học ở nước ngoài. Chỉ riêng nội dung của môn toán (chương trình THPT phân ban) nặng gấp ba lần so với chương trình cũ. Như thế thử hỏi người thầy sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực khi lên lớp?
Không chỉ bậc THPT, bậc THCS, tiểu học cũng đã bị “kêu” từ rất lâu rằng chương trình quá nặng, giáo viên phải làm quá nhiều việc (ngoài giảng dạy) như: soạn giáo án, làm hồ sơ, sổ sách, lên chuyên đề, đi học bồi dưỡng... Mặc dù hiện tại ngành giáo dục đã đổi mới phương pháp đánh giá giáo viên, nhưng 70% kết quả đánh giá vẫn phụ thuộc kết quả học tập của HS. Yếu tố này đã tạo thành một gánh nặng vô hình chi phối đến cách cư xử của nhà giáo đối với học trò.
Một giáo viên môn sử ở Q.11 than: “Nếu ai từng làm nghề dạy học sẽ luôn có cảm giác khó chịu khi mình đang khản cổ truyền đạt kiến thức mà nhìn xuống lớp thấy HS vô tư nói chuyện. Bực nhất là không khí ồn ào như một cái chợ của những lớp có sĩ số đông. Phòng ốc chật chội, thời tiết nóng nực, trong người mệt mỏi triền miên với hàng tá việc trường, việc nhà, gặp HS không học bài, không chép bài hoặc không nghe giảng thì khó mà dịu dàng được ...”.
(còn tiếp)
Hành hạ học sinh là không thể chấp nhận Dù cho bất cứ lý do gì thì việc hành hạ HS là không thể chấp nhận được, là phản sư phạm và chứng tỏ giáo viên đã bất lực trong việc giáo dục HS. Tôi cũng tự thấy giáo viên ngày nay phải chịu quá nhiều áp lực từ phụ huynh, nhà trường và cả những áp lực của chính cuộc sống hằng ngày khi đồng lương không đủ sống. Cũng cần nói thêm: HS bây giờ “cứng đầu” hơn ngày xưa rất nhiều. Do đó giáo viên dễ nổi nóng, dễ có những hành động sai lầm (như trách phạt học trò). Tôi nghĩ rằng đã chấp nhận chọn nghề giáo thì ai cũng hiểu: phương pháp giáo dục bằng roi vọt, bằng hình phạt không mang lại hiệu quả cao. Không phải người thầy nào cũng vậy Thời còn là HS phổ thông tôi hay bị thầy cô cho ăn đòn lắm. Nhưng nói thật bị đòn riết rồi lờn không biết sợ là gì, sau đó vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí quậy còn hăng hơn. Riêng những thầy đánh tôi, tôi không quý mến (đương nhiên rồi vì họ có thương tôi đâu). Nhưng không phải người thầy nào cũng như vậy. Giáo viên cũng có người tốt, người xấu, người có tâm và ngược lại. Với những thầy cô tế nhị, rất phiền lòng về tôi nhưng không bao giờ la mắng trước lớp, sau buổi học thầy cô mới gọi tôi ra nói chuyện riêng một cách tình cảm. Như thế bảo sao không cảm động và nghe lời! |
* Tin bài liên quan:
“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ việc kỷ luật thầy B.” Buộc thôi việc thầy giáo bắt học sinh thụt dầu 100 cáiHọc sinh nhập viện vì bị thụt dầu 100 lần
====================================================================
* Ngày nay việc các học trò và thầy cô giáo thường lên mặt báo. Nào là thầy đánh trò, phụ huynh kêu than, thưa thầy cô giáo... Nhưng riêng tôi nhận thấy ngày nay các học sinh được đến trường hêt sức thoải mái, nào là cha, mẹ đưa rước, ăn uống đầy đủ... Mà mỗi lần thầy, cô phạt học trò thì thấy thường nhà giáo bị lên án.
Tôi cũng phản đối việc các thầy cô đánh học sinh vào những chỗ hiểm gây chấn thương. Còn gần đây, có thầy giáo phạt học sinh thụt đầu, hít đất hành động đó như tập thể dục tôi thấy chẳng có gì mà phải kỷ luật.
Ngày xưa chúng ta đi học rất sợ thầy cô giáo, trong lớp nói chuyện là bị phạt ngay. Còn ngày nay, đôi khi phụ huynh cưng con quá nên không cho thầy cô phạt nếu không phạt thì sao ngoan, giỏi được.
Nếu chúng ta buông lỏng không cho các em vào khuôn phép ngay từ ghế nhà trường thì mai kia lớn lên ra sao? Từ những cách giáo dục trong trường và áp lực của các thầy cô giáo không giám phạt học sinh nên tôi thấy học sinh bây giờ nói chuyện với người lớn chẳng có trên dưới gì cả, chúng bắt đầu tụ tập thậm chí đánh lại cả thầy cô giáo. Nếu vậy ai giám làm thầy cô giáo nữa.
* Có con, nhất là con một, thì bậc làm cha làm mẹ nào cũng cưng chiều con cái. Một cái vấp té trầy xước sơ sơ cũng xót ruột. Con của quí phụ huynh bị bạn chạy chơi vô tình đụng phải và u một cục cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng nếu các bậc phụ huynh chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo thì trình độ học vấn của con em chúng ta mới là quan trọng nhất.
Đại đa số các thầy cô đều có lương tâm nghề nghiệp. Mức tiếp thu của học trò chính là thước đo trình độ giảng dạy của giáo viên - không phải những thành tích phấn vàng, phấn bạc...
Một thầy cô quản hơn bốn mươi học sinh, vừa đảm bảo thời gian giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo yêu cầu của bộ giáo dục đề ra, thiết nghĩ đó là áp lực rất lớn đối với giáo viên đứng lớp.
Một học sinh nói chuyện trong giờ học sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới bạn ngồi cạnh. Một bạn về nhà không làm bài tập ở nhà sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập của chính bạn đó. Khi giáo viên giảng bài thì trò làm việc khác... Thầy cô giận quá và lớn tiếng với trò - phụ huynh than phiền: sao con tôi ngủ hay giật mình (!?). Thầy cô nhắc nhở nhiều lần nhưng trò tỏ ý thách thức, giận quá giáo viên khẻ tay trò một cái - phụ huynh kéo người thân vô gây áp lực với nhà trường... Giáo viên quá mệt mỏi và đành buông xuôi, trò muốn học thì học, không học thì...vẫn cứ lên lớp.
Ngoài áp lực từ cấp trên phải dạy tốt, tỉ lệ khá giỏi cao... Phụ huynh chúng ta vô tình cũng là áp lực cho giáo viên thay vì cùng với nhà trường giúp con em chúng ta học tốt hơn.
* Tôi không đồng tình với một số bài viết trên, không phải cứ đổ cho áp lực này, áp lực nọ, mà giáo viên muốn làm gì học sinh thì làm. Tôi nghĩ các vị ấy nên xem lại khả năng giảng dạy của chính mình đã.
Vì một giáo viên dạy giỏi, có sức thuyết phục học sinh, sẽ không bao giờ phải khổ sở vì học sinh không nghe lời.
Tại sao có những lớp dạy thêm ở trung tâm đông đúc học sinh tập trung, chen chúc ngồi học mà vẫn học được và dạy được? Còn những học sinh như bạn HT, là học sinh nữ mà bị phạt thụt dầu thì hết thuốc chữa rồi, bạn không nên tự hào về điều này. Nếu muốn trui rèn đạo đức và nhân cách mà phải bị hình phạt, đòn roi thì không còn ý nghĩa, đôi khi sẽ có tác dụng ngược lại đấy.
* Tôi thấy xã hội luôn lên án là nhà trường chỉ chú trọng thành tích học tập mà quên đi giáo dục nhân cách cho học sinh. Xã hội giao cho thầy cô trách nhiệm lớn quá nhưng không cho họ phương tiện để giáo dục. Ví dụ như không được nặng lời, không được trách phạt học trò... mà chỉ dùng lời lẽ để thuyết phục học sinh.
Nếu học sinh nào cũng ngoan như thế, chỉ nghe thầy cô to nhỏ tâm sự, khuyên bảo thì xã hội đâu có những học sinh mới 13-16 tuổi đã phải ra vành móng ngựa, hay đâu có cảnh nhan nhãn đang giờ học mà học sinh vẫn ngồi cafe thuốc lá phì phèo, đâu có cảnh thầy cô nóng giận mà không kiềm chế được.
Là thầy cô, thử hỏi họ có muốn học trò nhìn họ như dì ghẻ hay cha dượng đâu! Chúng ta quan tâm nhiều đến trẻ, chăm lo cho thế hệ tương lai là đúng nhưng không nên thái hóa quá. Như thế sẽ tập cho trẻ có tính ỷ lại, coi thường thầy cô giáo.
Thử hỏi, đa số những học sinh bị phạt có em nào là ngoan không? Trong gia đình, những em này có biết tôn trọng ba, mẹ hay người lớn tuổi không? có biết chia sẻ trách nhiệm (phù hợp theo lứa tuổi ) với thành viên trong gia đình không? Câu hỏi này dành cho các người lớn - các vị phụ huynh hãy tự trả lời!
* Áp lực đối với giáo viên hiện nay là rất lớn. Nếu học trò không chịu học thì người thầy có là thánh cũng phải chào thua, sự bực tức là điều đương nhiên (bởi giáo viên cũng là con người, mà con người trong hoàn cảnh như thế là tất nhiên). Dù sao thì cũng nên kiềm chế để xảy ra việc hình phạt học sinh như vậy là không hay.
Điều tôi muốn nói là ngành giáo dục phải có "cơ chế" khác, thời gian đầu tư cho việc giảng dạy, nâng cao trình độ, nghỉ ngơi của người thầy là không có, rồi công thêm những học sinh cá biệt như vậy mà buộc giáo viên làm "thánh" thì vô lý quá. Phụ huynh cứ giao con em mình cho nhà trường mà không có sự hợp tác giáo dục thì làm sao tiến bộ được.
* Gánh nặng của người thầy. Theo quan điểm của cá nhân tôi, cả người thầy lẫn học sinh đều không có lỗi. Mặc dù ngành giáo dục đã có chủ trương "hai không" chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nhưng trong quá trình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trường học thì thành tích giáo dục của đơn vị là cái cốt lõi để xem xét xem đơn vị đó có đạt, hay không đạt, hoàn thành tốt hay xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Khi đặt vấn đề về chỉ tiêu năm học cho một đơn vị trường học, các cán bộ quản lý giáo dục thường trả lời là "không" có chỉ tiêu. Nhưng cuối năm khi xét thi đua lại bảo là căn cứ vào thành tích năm học trước. Rõ ràng ở đây mặc dù không có chỉ đạo bằng văn bản, nhưng có lãnh đạo đơn vị nào lại dám để thành tích của đơn vị mình sụt giảm so với năm học trước đâu. Đây chính là điểm mấu chốt của mọi tiêu cực trong ngành giáo dục.
Trước sức ép của cấp trên, người thầy không còn con đường nào khác ngoài việc trổ hết bản lĩnh, tài năng, mưu lược ra để đạt được chất lượng bộ môn cao vào cuối năm học.
Theo tôi, có nhiều cách để đạt được điều đó, mỗi thầy cô đều có giải pháp riêng của mình: Giải pháp 1: hò hét trong mỗi tiết học (la mắng, hăm doạ, miệt thị học sinh). Giải pháp 2: nhẹ nhàng, dịu dàng, thuyết phục học sinh, thậm chí dỗ dành các học sinh cá biệt. Giái pháp 3: giảng dạy bình thường, phớt lờ những học sinh ngỗ nghịch, đặc điểm là lớp thường xuyên ồn ào, mạnh thầy thầy dạy, mạnh trò trò nói chuyện. Cuối năm cố gắng để học sinh 5 phẩy (đủ điểm lên lớp!).
Giái pháp 4: kết hợp tất cả các giải pháp trên: la rầy học sinh, dỗ dành những học sinh cá biệt, hôm nào mệt không đủ sức gào thét thì phớt lờ, cho qua. Nhưng phải đảm bảo học sinh cuối năm 5 phẩy. (Đây là giải pháp của những thầy cô giáo trẻ có lương tâm, trách nhiệm với thế hệ sau) Giải pháp 5: chấp nhận bị kỷ luật của cấp trên (điều sang công tác ở bộ phận gián tiếp, không xét thi đua, khi nào thiếu giáo viên thì được tiếp tục đứng lớp!) Học trò nào học hành nghiêm túc= điểm tốt, học trò lười, hỗn, ngỗ ngược= điểm kém. Trong cặp thầy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bản kiểm điểm mỗi khi đi họp tổ, họp hội đồng sư phạm thậm chí chuẩn bị sẵn đơn xin thôi việc (Đây là những giáo viên công tác lâu năm, hệ số lương cao, có chuyển công tác vẫn không hề gì, sắp về hưu rồi còn sợ gì!)
* Tôi cũng là người thầy, tôi đồng ý với quan điểm rằng nhiều học sinh bây giờ rất cứng đầu. Áp lực đè nặng chúng ta, nhưng không vì thế mà lại hành hạ học sinh. Làm sao khi mình đứng lớp, học sinh của mình phải thật chú ý và không có thời gian làm được việc riêng, đó là kinh nghiệm của tôi.
Mỗi người có một phương pháp khác nhau. Tôi xin chia sẻ một phương pháp nho nhỏ để đồng nghiệp tham khảo. Các biện pháp như đánh, la hét thì mình mệt chứ học sinh đâu có “xi nhê” gì. Chỉ có cách cho học sinh mình học. Tôi dạy môn toán, và ít khi gọi học sinh lên bảng, nhưng tôi cho học sinh của tôi làm kiểm tra sau khi dạy xong. Và cứ cộng dồn điểm vào điểm kiểm tra 15 phút và 1 tiết. Điều này được quy ước trước với lớp từ đầu năm.
Biện pháp này với tôi thật sự hiệu nghiệm, nếu học sinh có sự đầu tư vào bài giảng thì cho làm bài ít và nếu ồn làm nhiều, cuối giờ không làm kiểm tra được, cứ mỗi lần như thế là “ăn” 0 - 2 điểm là học sinh rất sợ. Tôi ko bao giờ đánh học sinh mình cả, mà chỉ cho chúng nó kiểm tra nhiều nhiều hơn thôi.
THANH SANG
* Tôi nghĩ chúng ta không nên đặt hết gánh nặng giáo dục lên vai thầy cô khi họ ngoài nhiệm vụ giáo dục nhiều thế hệ nên người, họ còn là những người cha người mẹ. Nếu không có tình thương trẻ, lòng yêu nghề sao có thể đứng vững trên bục giảng. Ở trường, họ cũng chính là cha mẹ của học sinh. Vì muốn các em, các con nên người nên hết lòng dạy dỗ.
Và không trách khỏi những lúc nóng giận, bực mình. Trong khi chúng ta nhiều khi than oán con cái bây giờ khó dạy quá thì so với với thầy cô, chúng ta có ít con hơn họ, ít khó khăn hơn họ nhiều. Chúng ta đánh giá thầy cô qua kết quả học tập của các em, đúng nhưng không đủ, nếu chỉ có thầy cô nỗ lực còn các các bậc cha mẹ thì thờ ơ, các em thì lười học, vô kỷ luật... thì sao?
Tôi nghĩ không thầy cô nào muốn học sinh của mình hư hỏng cả, vì nếu muốn thế thì đâu phải nhọc lòng, nóng giận làm gì? Ai đã làm cha mẹ, hẳn hiểu được tâm tình này.
Thiết nghĩ từ những khó khăn, áp lực của chính mình, chúng ta nên có cái nhìn cảm thông, chia sẻ hơn với thầy cô, những người vất vả suốt đời cho sự nghiệp trồng người. Là cha mẹ, chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm, nuôi và dạy con mình chưa.
Hãy nghiêm túc nhìn nhận lại mình để cùng gánh vác trọng trách giáo dục vốn không của riêng ai mà của toàn xã hội.
HOAI LAN
* Tôi hiểu việc đánh học sinh là điều không thể chấp nhận, nhưng nuông chiều học sinh lại là một điều càng không thể chấp nhận hơn. Thầy cô giáo đứng trên bục giảng sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ của mình một khi học trò hiểu rằng thầy cô giáo khó có những biện pháp trừng phạt mình.
Hãy thử đứng trên bục giảng một lần để hiểu thầy cô giáo hơn.
* Sở dĩ các thầy cô giáo có nghiêm khắc, đôi khi lỡ tay, cũng chỉ là muốn học trò tuân thủ kỷ luật và học hành tốt hơn mà thôi. Là thầy giáo, không ai không muốn học trò mình dạy ngoan, học giỏi.
Áp lực hiện nay đối với thầy cô giáo như gánh nặng ngàn cân, không chỉ vì áp lực chương trình mà nhiều nơi còn là áp lực phải đối phó với những cuộc thi đua mang tính hình thức của nhà trường.
Nhiều trường không muốn có học sinh rớt tốt nghiệp, tỉ lệ học sinh khá phải trên bao nhiêu phần trăm, điểm học sinh không được thấp, thi đua với các trường khác ra sao... Tất cả những "mục tiêu thi đua" này đổ lên vai giáo viên.
* Bên cạnh quy định trách nhiệm của giáo viên trong công tác giáo dục cần tạo quyền cho họ đối với học sinh cá biệt. Đồng thời Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em và các văn bản khác cũng cần quy định bên cạnh quyền thì xác định trách nhiệm và hình thức phải gánh chịu đối với học sinh và phụ huynh.
Khi quyền và trách nhiệm tương xứng, phù hợp thì sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Giáo dục không phải là môi trường cứ có tiền bỏ ra là đòi hỏi có ràng buộc.
Cần xây dựng môi trường giáo dục là vấn đề xây dựng nhân cách con người trước, như cha ông ta đã nói "tiên học lễ, hậu học văn".
* Tôi từng là học sinh nữ bị thầy thể dục phạt 100 lần thụt dầu. Đến giờ tôi vẫn không hề oán trách việc này. Với tôi, việc thầy cô giáo phạt học trò nhằm trui rèn đạo đức cũng như nhân cách của học trò. Tôi nghĩ không thầy cô nào muốn phạt học trò, chỉ vì học trò quá hư, quá quậy nên phải phạt và thầy cô luôn lường sức học trò khi phạt.
Bởi vậy, hiện nay, với những người đã qua tuổi học trò, việc phạt đòn roi trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người.
Ba mẹ tôi, cô chú tôi vẫn nhớ những lần bị phạt để tự răn chính mình khi làm điều không đúng. Ngày nay, chỉ cần thầy cô phạt hay đánh roi học trò là bị kỷ luật, bị đuổi việc. Thế thì khi học trò hư, quậy thì hình phạt cho học trò như thế nào?
Hiện nay dư luận cứ lên án những người trẻ quậy phá, ăn mặc hớ hênh... Vì đâu? Vì họ không được trui rèn, vì họ hết sợ thầy cô giáo, họ không còn biết tự răn mình khi làm điều không đúng.
* Vừa mới ra trường được một năm, cho nên theo tôi, nguyên nhân sâu xa của sự việc vẫn là khoảng cách của thầy trò. Dường như với áp lực học hành, cả thầy và trò ít cơ hội gần gũi nhau. Nhiều giáo viên chỉ biết vào lớp là giao bài tập, kiểm tra bài, đặt mục tiêu cho học trò trong những bài kiểm tra, kỳ thi...
Học trò cũng do tâm lý sợ bị giáo viên khiển trách, thậm chí đánh đòn như những trường hợp trên nên lại càng thụ động trong việc học. Hệ quả tất yếu ngoài việc học hành thêm sa sút thì khoảng cách giữa thầy và trò cứ xa hơn.
* Tôi là một nhà giáo sắp hưu, kinh nghiệm và lòng nhiệt tình với nghề ngày nào đã cạn khi mà chính nghề đã dần biến tôi thành chai lì với những diễn biến, chỉ đạo, chỉ tiêu... của ngành.
Hằng năm, vào đầu năm học khi tiếp nhận công tác chủ nhiệm học sinh lớp mới, không riêng tôi mà các bạn đồng nghiệp khác đều ngao ngán với cái "thành tích ảo" mà giáo viên năm cũ đưa lên: trong 25 học sinh lớp 5 thì có sáu em đạt HS giỏi, 10 em tiên tiến, còn lại chín em trung bình!
Thế mà khi khảo sát chất lượng đầu năm thì 20/25 em đạt điểm tiếng Việt và toán dưới 5! Chưa kể vẫn còn 6/25 em đọc chưa thông theo yêu cầu môn tập đọc, toán thì 8/25 em chưa biết thực hiện bốn phép tính cơ bản! Thế là tiếp tục bị nhận "cái hậu quả của bệnh thành tích" còn rơi rớt lại từ chính đồng nghiệp!
Áp lực đầu năm về trách nhiệm ấy quá lớn đeo đẳng chúng tôi suốt cả năm học: phải phụ đạo cho số học sinh yếu ấy (là điều tất nhiên) và bồi dưỡng HS giỏi theo chỉ đạo của ban giám hiệu!
Kèm theo đó là dạy an toàn giao thông, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, tham gia các công tác ngoại khóa khác, phải dạy các tiết theo công nghệ thông tin trong tổ khối, dạy chuyên đề, hội giảng theo sắp xếp của ban giám hiệu trường... chưa kể các loại hồ sơ sổ sách, giáo án quy định bắt buộc chúng tôi phải làm!
Tất cả những điều ấy luôn ám ảnh chúng tôi mỗi khi bước chân vào lớp, cộng hưởng với khó khăn cuộc sống... thì khi lên lớp chuyện học sinh nghịch ngợm, quậy phá dễ làm phát sinh những hình phạt quá đáng đối với các em là điều tất yếu!
Vẫn biết vi phạm quy chế chuyên môn: dùng nhục hình, xúc phạm nhân phẩm... với học sinh có thể bị buộc thôi việc, nhưng là con người thì ai không phạm lỗi khi mà trong đầu chứa quá nhiều áp lực của công việc, trách nhiệm!
Từ thực tế, nhiều bạn đồng nghiệp chúng tôi đã vi phạm và ngậm ngùi bước chân ra khỏi ngành dù họ có đầy nhiệt huyết, năng lực và trách nhiệm cao đối với học sinh. Ai cảm thông với họ, khi chúng ta chỉ nhìn "lỗi" của họ trên khía cạnh luật pháp mà quên mất cái tình để xét động cơ tạo nên cái lỗi ấy mà cho họ rút kinh nghiệm!
Chúng tôi chỉ còn chọn cách "măckêno" để giữ lấy nghề, chén cơm cho gia đình mình! Mặc cho sau này có bị trừ điểm thi đua bao nhiêu, xếp loại như thế nào, HS lên lớp bao nhiêu... cũng chẳng sao, vì chúng tôi không còn con đường nào khác nếu giữ sĩ diện tạo các "thành tích ảo" là điều mà chúng tôi không muốn làm!
----------------------
Bạn có ý kiến ra sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ với bạn đọc Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc trong phần Ý kiến bạn đọc dưới đây. Cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận